Tôi nhìn Lục Dực Bạch đang đứng ngây người ra trước mặt, tay khẽ siết lấy vạt áo thun cũ mèm đã bạc màu.

“Anh ơi… anh có muốn đi xem thử chị ấy thế nào không?”

Lục Dực Bạch lấy lại tinh thần, lạnh nhạt lắc đầu.

Thấy hành động siết áo của tôi, anh khẽ cau mày, rút ra một chiếc thẻ đen đưa cho tôi:

“Đây là tiền tiêu vặt của em, tự đi mua thứ gì mình thích.”

Tôi không vội nhận lấy, chỉ mím môi im lặng.

Lục Dực Bạch dần mất kiên nhẫn, khoác áo vest chuẩn bị rời đi.

Tôi rụt rè lên tiếng sau lưng anh:

“Anh ơi… em không cần thẻ đâu. Anh có thể ăn tối cùng em được không?”

Lục Dực Bạch khựng lại, tay dừng giữa không trung.

“Đã cho em thì là của em, cầm lấy đi.”

Tôi cụp mắt xuống, vẻ mặt thoáng buồn.

Mãi đến khi anh ngồi xuống đối diện tôi, giọng nói tuy vẫn thản nhiên nhưng đã không còn sự xa cách:

“Tối nay muốn ăn gì?”

Tôi vui vẻ ngẩng đầu, gương mặt có vài phần giống anh, đôi mắt cong cong như vầng trăng non:

“Gì cũng được, nghe theo anh hết!”

Trước khi xuyên sách, tôi là một đứa trẻ mồ côi.

Khác với những người khác — họ là bị cha mẹ bỏ rơi, còn tôi là tự mình trốn đi.

Từ nhỏ tôi đã hiểu rõ một điều: đứa nào biết khóc thì mới có kẹo để ăn.

Thế nên, tôi luôn quấn lấy cô nấu bếp ở viện phúc lợi bằng nước mắt, chỉ để đến giờ ăn được thêm một miếng thịt trong bát cơm.

Ở trường thì ngoan ngoãn lễ phép, biết cách mềm mỏng trước giáo vụ, chỉ để giữ lại suất học bổng.

Sau này, khi đi làm, tôi lăn lộn trên bàn rượu xã giao, chỉ để giành được dự án, mua được một căn nhà nhỏ — có thể gọi là tổ ấm của riêng mình.

Chỉ có tiền mới khiến tôi cảm thấy an toàn.

Mà hiện tại, ba mẹ nhà họ Lục thì mặc kệ mọi chuyện, còn Lục Dực Bạch bây giờ đã là người nắm quyền của cả tập đoàn.

Chỉ khi ôm chặt lấy cái “đùi vàng” này, tôi mới có thể sống yên ổn.

Nếu đã như vậy, tôi tuyệt đối không thể để anh ấy lại bước vào vết xe đổ như trong nguyên tác.

Bữa tối, Lục Ninh Ninh vẫn chưa về.

Dưới ánh mắt mong chờ của tôi, Lục Dực Bạch liếc nhìn màn hình điện thoại rồi tắt máy, ánh mắt thâm trầm:

“Sau này em thích ăn gì cứ nói với đầu bếp, thiếu tiền thì tìm anh.”

“Họ không nuôi em, thì anh nuôi.”

Tim tôi khẽ run lên, nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ như không có gì:
“Dạ, được thôi, anh ơi.”

Gia đình sao?
Thật là một từ mà tôi đã rất lâu không được nghe đến.

Sau khi “thắt chặt tình cảm”, tôi hiểu chuyện rút lên lầu, không làm phiền anh nữa.

Có những chuyện làm nhiều quá sẽ thành giả tạo.

Tận đến khuya, dạ dày tôi bắt đầu đau, tôi xuống dưới lấy nước nóng thì thấy Lục Ninh Ninh đang lén lút lẻn vào từ cửa chính.

Lục Dực Bạch ngồi trên ghế sofa, sắc mặt âm trầm, tay siết chặt cổ tay Lục Ninh Ninh, cả người tỏa ra khí lạnh khiến người ta rợn gáy.

“Em đã đi đâu?”

3

Lục Ninh Ninh bị dọa cho giật mình, hoảng loạn rút tay ra khỏi tay anh.

Tiếc là cái cớ cô ta đưa ra quá tệ.

“Anh… anh làm gì vậy? Em chỉ ra ngoài gặp bạn thân giải sầu thôi mà, có sao đâu?”

Lục Dực Bạch chậm rãi đứng dậy, ánh mắt tràn đầy chiếm hữu và nghi ngờ, không hề che giấu:

“Vậy à? Nhưng anh đã gọi cho cả ba cô bạn thân của em, ai cũng bảo em đang ở nhà họ.”

Tôi: “……”

Chị em tốt quá ha…

Sau khi bị vạch trần lời nói dối, Lục Ninh Ninh lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, giọng lạnh tanh:

“Đúng, em đi tìm Trình Nhượng đấy.”

Đồng tử của Lục Dực Bạch co rút lại, một tầng đỏ tối tăm lan dần lên trong mắt anh.

“Ai cho em bênh con nhỏ quê mùa đó? Em chỉ nói vài câu sự thật thôi. Trong cái giới này của chúng ta, loại người như nó sống được sao?”

“Anh à, em thật sự không hiểu nổi anh nữa. Trước đây anh đâu có mềm yếu kiểu này?”

Lục Ninh Ninh mạnh tay giật lại cổ tay, vừa vùng vẫy vừa liên tục trách móc về sự thay đổi kỳ lạ của Lục Dực Bạch trong ngày hôm nay.

Tôi siết chặt nắm tay theo phản xạ, không nói một lời.

Trước khi được nhà họ Lục nhận nuôi, Lục Dực Bạch gần như là một đứa trẻ bị vứt bỏ.
Lớn lên trong cô độc, anh rất dễ đồng cảm với một đứa em gái cũng bị mẹ ruột sơ ý làm lạc như tôi.

Tôi đang lợi dụng điều đó.

Sắc mặt Lục Dực Bạch càng lúc càng bất thường. Anh kéo lỏng cà vạt, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm:

“Vì vậy mà em đi tìm đàn ông khác? Ninh Ninh, em không ngoan.”

Thấy anh từng bước ép sát về phía Lục Ninh Ninh, sắc mặt cô ta cũng dần tái nhợt.

Tôi cố tình tạo tiếng động, bước mạnh xuống cầu thang.

Lục Dực Bạch giật mình quay đầu nhìn tôi.

Tôi nở một nụ cười nhợt nhạt, rồi bất ngờ trượt chân ngã xuống hai bậc cuối.

“Anh ơi… em thấy hơi khó chịu…”

Anh lập tức buông tay Lục Ninh Ninh, lao đến đỡ lấy tôi, giọng khàn khàn:

“Gọi bác sĩ gia đình ngay.”

Lục Ninh Ninh vẫn còn đứng sững tại chỗ.