Anh trai tôi là kiểu nam phụ bệnh kiều vừa âm u vừa đáng thương – kiểu người yêu mà không bao giờ được đáp lại.
Nhưng anh ấy lại có một cô em gái “trà xanh” giỏi diễn như tôi đây.
Giả thiên kim cãi nhau với nam chính, tôi thì rưng rưng nước mắt kể khổ mấy năm qua. Đáng lẽ lúc đó anh tôi phải đi bar làm tên si tình theo đuổi nữ chính, thế mà lại mặt lạnh ngồi đan áo len cho tôi.
Hôm anh tôi nổi điên định bắt nữ chính, tôi cố tình uống ly rượu đã bị bỏ thuốc.
“Anh ấy đích thân cưỡi xe cào cào tới cầu hôn em đó, sao mà gạt em được chứ?”
Anh tôi giận đến đỏ cả mắt, đạp ga đến mức tóe lửa.
Sau này, người anh trai từng âm u, điên cuồng và bất chấp luật pháp ấy lại trở nên dịu dàng, bao dung và ấm áp.
Khi giả thiên kim đổ oan tôi tạt rượu vào người cô ta, anh tôi liền đứng chắn trước mặt tôi, sắc mặt sa sầm:
“Cô ấy đang đến tháng, lỡ bệnh thật thì cô chịu trách nhiệm nổi không?”
1
Ba mẹ tìm thấy tôi, tôi giả bộ ngây thơ, ba phần vô tội bảy phần đáng yêu.
Vô tình để lộ bữa sáng còn sót lại – một cái bánh bao nguội ngắt.
Mẹ tôi cầm tờ kết quả xét nghiệm ADN trong tay, vừa nhìn thấy liền bật khóc nức nở:
“Con mới thật sự là con gái của mẹ, Vân Vân ơi!”
“Mười tám năm trước là mẹ sơ ý làm lạc con, khiến con phải chịu khổ nhiều như vậy… Con sẽ không trách mẹ chứ? Anh à, tim em đau quá…”
Ba ruột tôi lập tức tiến lên đỡ lấy mẹ, gương mặt mang theo khí chất điển hình của một tổng tài trung niên – lạnh lùng xen chút dịu dàng, vẻ mặt vô cùng chắc chắn:
“Vân Vân là con gái của chúng ta, sao có thể trách em được? Con bé còn xót em không kịp ấy chứ.”
Dứt lời, ông viện cớ muốn dỗ mẹ vui liền thản nhiên giao tôi cho tài xế, còn mình thì nhanh chóng đưa mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới.
Tôi xoa cằm, dịu giọng bắt chuyện với tài xế:
“Chú ơi, ba mẹ cháu đi đâu rồi? Bao giờ cháu mới được về nhà ạ? Chiều còn phải đi rửa bát thuê nữa…”
Chú Vương – tài xế – nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm, dịu dàng an ủi tôi hãy hòa thuận với gia đình, bảo rằng nhà họ Lục không thiếu miếng cơm này của tôi đâu.
Tôi ngoan ngoãn “dạ” một tiếng, rồi thấp thỏm nói tiếp:
“Không biết anh chị có thích cháu không nữa…”
Chú Vương khẽ ngồi thẳng dậy, giọng nhẹ nhàng kể cho tôi nghe về Lục Dực Bạch và Lục Ninh Ninh.
Đại khái cũng giống hệt như trong tiểu thuyết.
Ba ngày trước, tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, trở thành Lục Vân – cô con gái ruột bị thất lạc năm xưa, chẳng mấy ai chú ý đến.
Còn Lục Ninh Ninh – giả thiên kim – là đứa trẻ được ba mẹ nhận nuôi để thay thế sau khi làm lạc Lục Vân.
Cô ta vừa yêu vừa hận nam chính, lại còn cố tình “thả thính” người anh nuôi Lục Dực Bạch.
Chắc vì có quá nhiều độc giả trong phần bình luận ship cặp “giả cốt luân” này, nên tác giả liền ra tay tàn nhẫn, cho Lục Dực Bạch vừa bị ngược thân lại ngược cả tâm.
Từ nhỏ Lục Dực Bạch đã là đứa trẻ không được ba mẹ thương, tính cách u ám, cố chấp.
Khi biết Lục Ninh Ninh và nam chính đến với nhau, anh càng thêm điên cuồng, bất chấp tất cả. Kết cục là bị nam chính trả thù, chết thảm ngoài đường.
Tôi âm thầm cảm thán trong lòng:
Gặp phải bà mẹ mê diễn và ông bố vô trách nhiệm thế kia, không lệch lạc mới là lạ.
Nhưng may là… tôi cũng biết diễn đấy.
Tôi đẩy cửa bước vào, trước mắt là một chàng trai cao ráo đang bất lực dỗ dành cô gái trước mặt.
Nghe thấy tiếng động, cô gái khựng lại, rồi ngẩng đầu đầy kiêu ngạo:
“Cô là Lục Vân?”
“Ở ngoài sống mười tám năm, đúng là quê mùa, chắc học vấn cũng chẳng ra gì đâu nhỉ? Sau này chịu khó học quy củ vào, đừng để mất mặt nhà họ Lục.”
Lục Ninh Ninh ngạo mạn như vậy không phải không có lý do.
Cô ta từ nhỏ đã được nuôi dạy theo tiêu chuẩn con gái nhà giàu, được học hành bài bản, lại được hai vợ chồng nhà họ Lục cưng chiều hết mực.
Trong nguyên tác, Lục Ninh Ninh luôn tự cho mình là hơn hẳn Lục Vân, chẳng buồn để cô ấy vào mắt — đến mức, ngay cả việc bắt nạt cũng chẳng thèm ra tay.
Lục Vân trong nguyên tác cũng là một người rụt rè nhút nhát, mãi đến khi Lục Dực Bạch chết mới dám tìm Lục Ninh Ninh để hỏi cho ra lẽ.
Kết quả lại bị nam chính — người luôn bảo vệ “vợ” — hại chết.
Nghĩ đến đây, tôi ngẩng đầu lên một chút, cố gắng nặn ra một nụ cười:
“Chị nói đúng, năm mười lăm tuổi bố nuôi mất, mẹ nuôi lại đổ bệnh nặng, em chỉ còn cách đi làm để kiếm tiền chữa bệnh. Em số khổ, chẳng được học hành đàng hoàng… Đúng là khiến nhà họ Lục mất mặt rồi.”
“Em vừa mới gặp ba mẹ… Họ liền đi du lịch luôn…”
Vừa nói, tôi vừa cúi đầu xuống, nước mắt từng giọt rơi xuống sàn nhà, rõ mồn một.
Khóe mắt tôi liếc thấy ánh nhìn của Lục Dực Bạch rốt cuộc cũng rời khỏi người Lục Ninh Ninh.
Ánh mắt anh khẽ lay động, như thể chợt nhớ ra điều gì đó.
Lục Ninh Ninh nhíu mày, giọng gay gắt:
“Cô đang làm gì thế? Nước mắt nước mũi tùm lum, như thể có ai bắt nạt cô vậy? Cô yên tâm đi, mấy thứ đó tôi chẳng buồn tranh giành với cô đâu…”
Cô ta còn chưa nói hết câu thì Lục Dực Bạch đã lạnh lùng cắt lời:
“Em không khiến nhà họ Lục mất mặt.”
Anh ngừng một chút, giọng chợt dịu lại, như thể đang nói với tôi, lại như thể đang nói với chính mình:
“Là họ không cần chúng ta.”
2
Lục Ninh Ninh sững sờ nhìn anh, gương mặt tràn đầy kinh ngạc, rồi hờn dỗi bĩu môi ra vẻ không hài lòng.
“Anh à, anh đang nói gì vậy? Cô ta học hành vốn chẳng ra gì, em nói sai chỗ nào? Nếu cô ta làm tốt, sao ba mẹ lại bỏ đi luôn như thế?”
Lục Dực Bạch lạnh lùng quát khẽ:
“Đủ rồi.”
Lục Ninh Ninh sắp khóc đến nơi, đôi mắt đỏ hoe, trừng mắt lườm tôi một cái rồi giận dữ bước thẳng ra khỏi biệt thự.
Tôi khẽ cong môi cười.
Nếu tôi nhớ không nhầm, thì lúc này chính là thời điểm Lục Ninh Ninh vừa mới phải lòng kẻ thù số một của Lục Dực Bạch – nam chính Trình Nhượng.
Cô ta không dám nói cho Lục Dực Bạch biết, nhưng lại bị bắt gặp lúc đang uống cà phê cùng Trình Nhượng.
Lục Dực Bạch liền cảnh cáo cô ta phải tránh xa người đàn ông này.
Xem ra lần này cô ta lại đi tìm nam chính rồi.