Chị dâu lên mạng nói móc nói méo tôi, chẳng ngờ bị tôi phát hiện. Tôi hỏi anh trai phải làm sao, anh ta ở đầu dây bên kia lại giả chết, làm như không biết gì.
Đến buổi tụ họp gia đình, chị dâu lại nhắm vào ví tiền và căn nhà của tôi, hai vợ chồng họ viện cớ là vì muốn tốt cho tôi để tìm cách chiếm lấy mọi thứ.
“Em là con gái, sau này nhà cửa chẳng phải cũng rơi vào tay người ngoài thôi sao?”
“Dù sao em cũng phải lấy chồng, còn chị mới là tương lai của cái nhà này.”
Nhìn bộ dạng đạo mạo của họ, tôi cười lạnh — từ đâu chui ra hai con ma nhà Thanh thế này?
Đừng nói là chị dâu kỳ quặc, ngay cả anh trai ích kỷ kia cũng cút ra khỏi nhà tôi luôn cho rồi.
1.
Là một tác giả viết truyện chuyên nghiệp, tôi có thói quen lang thang khắp các app giải trí và diễn đàn lớn nhỏ để tìm cảm hứng.
Như thường lệ, tôi nằm dài trên sofa, tay lướt điện thoại liên tục.
Lúc thì bị mấy anh chàng đẹp trai làm cho choáng váng, lúc thì tức điên vì mấy câu chuyện về họ hàng kỳ cục của dân mạng, chỉ muốn đập vỡ màn hình chui vào đó đấm cho mấy phát.
Tôi theo thói quen kéo trang làm mới, nụ cười đang toe toét lập tức đông cứng lại khi thấy bài đăng mới nhất.
Tiêu đề bài viết là:
“Các chị em ai hiểu được cảm giác này không, đúng là chẳng thể tin nổi có người mặt dày đến thế. Em chồng ngày nào cũng bám riết không chịu rời khỏi nhà tôi.”
Nội dung đính kèm: “Em chồng năm nay 26 tuổi, tốt nghiệp đại học xong ngày nào cũng bám lấy nhà tôi, không chịu đi làm, ăn uống ngủ nghỉ đều ở đây, không những chẳng đưa cho tôi một đồng nào mà đến cả việc nhà cũng không đụng tay vào.” Cuối cùng còn chèn thêm ba cái icon thở dài.
Mà hình ảnh kèm theo, cách bày trí bàn ghế và phòng ốc, không phải là chính căn phòng của tôi thì còn là gì?
Phía dưới, phần bình luận như nổ tung — các cư dân mạng nhiệt tình lập tức hóa thân thành chiến binh chính nghĩa, căm phẫn chỉ trích “con em chồng mặt dày” kia giúp chủ bài đăng.
“Chủ thớt đúng là quá hiền, chẳng khác gì gặp phải ma cà rồng sống bám!”
“Đúng vậy, chị đâu phải là ba mẹ cô ta, mắc gì phải để cô ta bòn rút như ký sinh trùng chứ!”
“Loại mặt dày như vậy thì phải đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà!”
Phần bình luận gần như một chiều, chỉ có vài người hiếm hoi đặt ra nghi vấn thì cũng bị chửi ngược lại, nói chắc cũng là loại “em chồng hút máu” như vậy nên mới bênh.
Tôi mặt không cảm xúc, lướt đọc từng dòng bình luận một, càng đọc, tim càng lạnh.
Ngữ khí đầy ác ý, hình ảnh rõ ràng như vậy…
Vẫn mang chút hy vọng mong manh, tôi bấm vào trang cá nhân của người đăng bài.
Ảnh nền là một tấm selfie chói mắt, ngay lập tức đập tan mọi hy vọng cuối cùng của tôi.
Người đang chửi rủa tôi trên mạng, không ai khác chính là chị dâu ruột của tôi — Hứa Lai Đệ.
Tôi lục lọi khắp trang cá nhân của chị ta, phát hiện chị ta không chỉ đăng một bài phàn nàn về tôi.
Mà gần như đã mang hết người trong nhà ra chửi một lượt.
Chị ta nói tôi sau khi tốt nghiệp thì ăn bám ở nhà, không chịu đi làm.
Nói mẹ tôi hồ đồ, học đại học xong không cho dừng, lại còn để con gái học lên thạc sĩ.
Càng quá đáng hơn, ngay cả đứa cháu mấy tháng tuổi nhà chị họ tôi, chỉ vì lần đó khó chịu khóc hai tiếng khi được bế, cũng bị chị ta đem lên mạng than phiền một trận.
…
Tôi càng xem càng thấy bực đến phát điên, chỉ hận không thể lập tức đứng trước mặt Hứa Lai Đệ, hỏi cho ra lẽ rốt cuộc chị ta có ý gì!
Nhưng rất nhanh sau đó, tôi buộc bản thân phải bình tĩnh lại.
Cha tôi mất sớm, mẹ một mình vất vả nuôi tôi và anh trai lớn lên, những năm qua đã vì chúng tôi mà lo đến bạc đầu.
Tạ Chu học hành không giỏi, trượt cấp ba trong kỳ thi tốt nghiệp trung học, nên đành theo học một trường cao đẳng năm năm. Ra trường rồi cũng chỉ có thể làm mấy công việc tay chân vất vả.
Mãi đến khi kết hôn năm ngoái, mẹ tôi mới phần nào yên lòng.
Nhiều năm qua, điều mẹ tôi mong mỏi nhất là cả nhà hòa thuận, nếu tôi đối chất trực tiếp với Hứa Lai Đệ thì chắc chắn sẽ khiến mẹ rơi vào tình thế khó xử.
Suy nghĩ hồi lâu, tôi đành gửi bài viết mà Hứa Lai Đệ đăng để nói xấu tôi qua tin nhắn riêng cho Tạ Chu.
Tôi viết:
“Anh, không biết chị dâu có ý kiến gì về việc em sống ở nhà mình? Nếu có, chị ấy có thể nói thẳng với em, không cần thiết phải bịa chuyện sau lưng.”
Tin nhắn gửi đi rất lâu vẫn không thấy Tạ Chu hồi âm.
Chỉ là, khi tôi quay lại làm mới trang cá nhân của Hứa Lai Đệ thì phát hiện — tài khoản của chị ta đã bị xóa.
2.
Thái độ “im lặng là vàng” của Tạ Chu khiến lòng tôi lạnh đi vài phần.
Hứa Lai Đệ đá đểu tôi cũng không phải lần một lần hai.
Tôi bắt đầu viết truyện từ thời đại học, mấy năm nay kiếm được không ít. Sau khi tốt nghiệp, tôi chọn ở nhà làm nghề viết để có thể ở bên mẹ nhiều hơn.
Từ lúc anh chị kết hôn đến nay, Hứa Lai Đệ không ít lần dò hỏi về thu nhập từ nhuận bút của tôi, cũng không ít lần bóng gió bảo tôi nên đưa tiền ra, nhưng tôi đều né tránh cho qua.
Ngay trong bữa ăn vài ngày trước, chị ta còn lén lút mong tôi “góp chút tiền”.
Sau khi cưới, anh chị dọn đến ở căn nhà mới mà mẹ tôi mua cho anh trai, đồng thời hai người cũng hứa rằng mỗi tháng ngày 20 sẽ về thăm mẹ, cùng ăn một bữa cơm.
Sáng hôm qua, mẹ đã kéo tôi dậy sớm, bảo đi chợ với bà…
Mẹ tôi vừa đi chợ vừa lựa tới chọn lui, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng mong chờ một bữa cơm đoàn viên.
Về đến nhà, bà lập tức xắn tay áo vào bếp trổ tài nấu nướng.
Tôi ngồi trên sofa, vừa gõ chữ vừa lơ đãng tán chuyện phiếm với mẹ.
Gần đến giờ cơm trưa, cuối cùng anh chị cũng xuất hiện.
Sau khi chào hỏi qua loa, tôi lại định quay lại với bản thảo đang viết dở.
Anh tôi bị mẹ sai ra ngoài mua gia vị, Hứa Lai Đệ đột nhiên ghé sát lại chỗ tôi.
“Tiểu Hòa à, em viết truyện một tháng kiếm được bao nhiêu thế?”
Lúc đó tôi đang mải chuyển hóa những hình ảnh trong đầu thành lời văn, nên không để tâm, thuận miệng trả lời:
“Chắc vài vạn thôi.”
“Vậy nhiều á?!”
Chị ta kinh ngạc kêu lên, làm đứt mạch suy nghĩ của tôi, khiến tôi không thể viết thêm nổi một chữ.
Nhìn ánh mắt chị ta sáng rực như thấy vàng, không hiểu sao tôi chột dạ, vội bổ sung:
“Cũng không phải tháng nào cũng vậy đâu, mấy tháng trước chỉ được vài nghìn thôi.”
Nhưng rõ ràng, câu sau của tôi chẳng lọt nổi vào tai chị ta.
Trên mặt chị ta hiện rõ vẻ phấn khích, tay còn nắm chặt lấy cánh tay tôi, mỗi lúc một siết mạnh hơn.