Từ Quang im lặng mấy giây, rồi bất chợt bùng nổ:

“Em là vợ anh mà! Anh nằm dưới đất cả đêm, em cũng không thèm quan tâm lấy một câu sao? Cả một đêm đấy! Dưới đất thì lạnh, lại còn cứng như đá!”

“Hoan Hoan, sao em lại thành ra như thế này? Em chẳng quan tâm gì đến anh nữa!”

Tôi biết anh ta đang mượn cớ gây chuyện, nhưng vẫn thuận theo mà đáp lại:

“Chồng à, lát nữa em còn phải đi làm, không rảnh đôi co với anh.”

“Với lại, đàn ông con trai mà cũng than thở vụn vặt như vậy sao? Bớt yếu đuối chút đi.”

Anh ta còn đang định mở miệng nói tiếp thì tôi đã cắt ngang bằng một câu nhẹ bẫng:

“Sao hôm nay anh nói chuyện nghe giống hồi mới yêu nhau thế nhỉ?”

Từ Quang khẽ giật mình, rồi lập tức quay mặt đi, tránh ánh mắt tôi.

Tôi cười, cố ý đưa tay véo má anh ta, lần này cố tình mạnh tay hơn một chút.

“Đáng yêu ghê.”

Nhìn hai vệt hồng hiện rõ trên mặt anh ta, tôi cúi đầu giấu đi ánh nhìn lạnh lẽo trong mắt.

Bữa sáng hôm ấy, trên bàn ăn rõ ràng đã vắng đi mấy người.

Nhưng Từ Quang chẳng thèm để tâm.

Từ Quang thuận miệng hỏi một câu.

Mẹ chồng vừa ăn cháo vừa lầm bầm trả lời:

“Nói là ông bà ngoại nhớ cháu quá, muốn mang về chơi vài hôm. Hai đứa cháu cưng nhà ta mà, ai gặp cũng quý, đúng là thừa hưởng gen tốt từ nhà mình.”

Tôi cười nhạt trong lòng.

Đúng là giỏi tự tâng bốc bản thân.

5

Ăn sáng được nửa chừng, Từ Quang cầm điện thoại rồi đi ra ngoài.

Không lâu sau, mẹ chồng bắt đầu lẩm bẩm:

“Chồng con ra ngoài mà con cũng không hỏi đi đâu, hai đứa sống với nhau thế này, tình cảm đúng là mỗi ngày một nhạt đi rồi.”

Tôi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào bà:

“Mẹ, mẹ nói vậy là có ý gì? Mong con với Từ Quang sớm ly hôn sao?”

Bà ta bắt đầu ấp úng, chép miệng né tránh:

“Ơ… mẹ đâu có nói thế…”

Tôi quét mắt lạnh lùng nhìn bà một cái, rồi xách túi định đứng dậy rời đi.

Đúng lúc đó, Từ Quang quay lại.

Vẻ mặt anh ta nặng nề, như thể trời vừa sập xuống.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta mang vẻ mặt như vậy.

Tôi hơi khựng lại, rồi chậm rãi ngồi xuống chỗ cũ, chờ xem chuyện gì sắp xảy ra.

Anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn tôi rồi lại nhìn sang mẹ mình.

Ngay cả môi cũng bắt đầu run rẩy.

Mẹ chồng thấy không ổn, vội vàng bước tới trước mặt anh ta, lo lắng hỏi:

“Xảy ra chuyện gì thế con? Ra ngoài một chút mà trông như mất hồn vậy?”

Từ Quang ngập ngừng mãi, khó mà mở miệng nổi. Một lúc lâu sau mới khụy người xuống, mặt mày khổ sở, gào lên gần như tuyệt vọng:

“Ba ở ngoài đánh bạc, nợ người ta năm mươi triệu! Bây giờ bị chủ nợ bao vây khắp nơi, đến cả nhà cũng không dám về!”

“Ông còn bảo tụi mình tìm cách gom tiền càng sớm càng tốt… mà đó là năm mươi triệu đấy! Trong chốc lát thì kiếm đâu ra?!”

Anh ta cứ lặp đi lặp lại con số “năm mươi triệu”, khiến tim tôi cũng đập thình thịch.

Tôi còn tưởng anh ta nghe phong thanh chuyện tôi trúng số rồi bịa chuyện hù dọa.

Nhưng nhìn dáng vẻ Từ Quang vò đầu bứt tai, rối loạn đến mức phát điên, thì rõ ràng… không phải bịa.

Chuyện là thật.

Ba chồng – người bình thường lặng lẽ ít nói – thì ra lại âm thầm làm nên một “kỳ tích” động trời thế này.

Mẹ chồng vừa khóc vừa gào, giận đến mức đập tay đập đùi không ngừng:

“Trời ơi, tôi tạo nghiệt gì mà phải gánh cái họa này chứ!”

Tôi lặng lẽ quan sát một lúc, rồi làm bộ hoảng loạn, sốt ruột giống họ:

“Giờ biết làm sao bây giờ? Hay là con xin nghỉ làm một ngày đi. Dù sao thì, cả nhà mình đồng lòng, nhất định sẽ vượt qua được mà, phải không?”

Từ Quang ngẩng đầu lên, gần như sắp sụp đổ hoàn toàn:

“Đồng lòng thì sao chứ? Có đồng lòng đi nữa thì năm mươi triệu cũng đâu từ trên trời rơi xuống được!”

Tôi mím môi, không nói thêm gì nữa.

Dù có là lộc trời ban… thì cũng chẳng rơi vào nhà không có phúc mà hưởng.

Buổi sáng tôi vẫn đến công ty làm việc như bình thường, còn cùng tổng tài đi gặp khách hàng.

Buổi chiều vừa trở lại văn phòng, Lâm Thiến đột nhiên nhắn tin cho tôi.

【Chị Hoan Hoan ơi, hôm nay ba em tâm trạng thế nào ạ?】

Tôi khẽ hé mắt qua khe rèm văn phòng, liếc nhìn ra ngoài.

Tổng tài vẫn chẳng khác gì thường ngày, dáng vẻ điềm tĩnh, khí thế lạnh nhạt.

Tôi nhắn lại:

【Em lại chọc giận tổng tài rồi à?】

【Không có mà~ Chỉ là em có một chuyện muốn nói với ba, nhưng sợ ông ấy sẽ nổi giận. Để em nói nhỏ với chị trước nhé — dạo gần đây em có bạn trai rồi.】

Không hiểu vì sao, tim tôi bỗng đập thình thịch liên hồi.

Trong đầu đột nhiên vụt qua cái tên trong danh bạ WeChat của Từ Quang: Lâm thị thiên kim – Lâm Thiến.

Tôi gõ vài dòng vào khung chat rồi lại xóa đi. Cuối cùng, nhắn lại một cách bình tĩnh:

【Bạn trai em làm nghề gì vậy? Nếu em đã sợ ba giận, thì tốt nhất cứ thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với ông ấy.】

【Thật ra bọn em quen nhau trong câu lạc bộ, anh ấy là đàn anh khóa trên em một năm.】

Đọc đến đây, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Chưa bao lâu sau, Lâm Thiến lại gửi tiếp một tin nhắn:

【Hay là thế này đi, chiều nay sau khi tan học em sẽ về nhà một chuyến nói chuyện nghiêm túc với ba. Chị Hoan Hoan cũng đến cùng em nhé.】

Mẹ của Lâm Thiến mất sớm, sau khi thân thiết với tôi, mỗi khi có chuyện gì không chắc chắn, cô bé đều tìm đến để tâm sự.

Tôi cũng luôn lắng nghe và đưa ra lời khuyên đúng lúc, còn quyết định cuối cùng thì vẫn là ở cô ấy.

Trong mắt Lâm Thiến, chỉ cần có tôi ở bên, cô ấy sẽ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Tôi cũng không từ chối, liền đồng ý đi cùng cô về nhà.

Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm áp. Sau khi hai cha con nói chuyện rõ ràng, họ cùng nâng ly chúc mừng.

Tôi cũng vui lây khi được tận mắt chứng kiến một tình yêu đẹp hình thành.