“Quan trọng hơn là… chị ta thích Thương tổng.”
“Mà cô lại là nữ trợ lý chưa kết hôn, ở bên Thương tổng lâu nhất tính đến hiện tại, cho nên…”

Tiền bối bất lực giơ tay ra hiệu, ý trong lời không cần nói cũng rõ ràng.

“Vậy Thương Dĩ Hành có biết chuyện này không?”

“Chắc là biết. Dù sao Tổng Vương đã ở công ty từ thời kỳ khởi nghiệp, hai người họ là bạn học đại học mà.”

“Nhưng Thương tổng tuyệt đối không bao giờ để tình cảm xen vào công việc. Vậy nên mối quan hệ của hai người ấy cứ giằng co như vậy: hoa có lòng, nước vô tình.”

Tôi gật đầu lơ ngơ như hiểu như không.
Thương Dĩ Hành luôn lạnh lùng cự tuyệt tất cả những người phụ nữ muốn tiếp cận anh
duy chỉ có Vương Nhược Thư là anh chưa từng đuổi đi.

Vì Vương Nhược Thư quả thực quá xuất sắc  năng lực công việc khỏi phải bàn,
quan trọng nhất là chị ta rất biết điều, lại nắm rõ tính cách của Thương Dĩ Hành.

Ngoài mấy lần tôi bắt gặp chị ta lén liếc nhìn Thương Dĩ Hành, thì tuyệt nhiên không có bất kỳ tương tác mờ ám nào giữa hai người.

Nhưng chuyện đó liên quan gì đến tôi?
Tôi chỉ cần làm tốt vai trò “qua mặt ngày tháng”, yên ổn lãnh lương là được rồi.

Mà dạo gần đây, tôi còn nhận thêm một “việc làm thêm”.
Chính là: kể chuyện về Linh Linh cho Thương Dĩ Hành.

6

Tháng đầu tiên đi làm trôi qua, lại đến ngày 27.
Như thường lệ, Thương Dĩ Hành không đến công ty mà một mình đi ra biển.
Tối hôm đó, anh bất ngờ gọi điện cho tôi.

“Cô có thể kể cho tôi nghe thêm về Linh Linh được không?”

Lúc đó tôi đang ngồi ăn bánh kem trên sofa, vừa nghe thấy câu đó liền suýt nữa nghẹn họng.

Thật đấy à anh trai? Yêu đến độ này luôn sao?!
Món nợ tình cảm này… đến bao giờ tôi mới trả hết nổi đây?

“Thương tổng, giờ này tôi không tiện lắm…”

“5000 tệ. Cô kể cho tôi nửa tiếng là được.”

Nghe thấy vậy, tôi lập tức bật dậy khỏi sofa, phi thẳng vào phòng lục lại quyển nhật ký cũ.

“Được, Thương tổng muốn nghe giai đoạn nào? Chuyện kiểu gì? Tôi có đủ cả.”

“Giai đoạn nào cũng được, bắt đầu từ hồi cô ấy học tiểu học đi.”

Và thế là… tôi đã kể chuyện cho Thương Dĩ Hành suốt một tiếng đồng hồ qua điện thoại.
Dễ dàng bỏ túi khoản tiền tương đương hơn nửa tháng lương làm thêm của tôi.

Từ hôm đó trở đi, Thương Dĩ Hành bắt đầu thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho tôi để nghe tôi kể chuyện về “Linh Linh”.

Để kiếm tiền nghiêm túc, tôi còn đặc biệt nhờ người nhà gửi tất cả nhật ký cũ từ bé đến lớn cho tôi.
Thậm chí, có mấy chuyện hồi nhỏ tôi quên mất, còn phải gọi điện về hỏi thẳng ba tôi.

Ba tôi nghe xong tưởng tôi bị điên, gằn giọng hỏi:
“Con bị chập mạch à?”

Tôi đập tay lên ngực cam đoan:
“Không sao đâu ba, con chỉ vừa tìm được một con đường phát tài thôi!”

Từ đó trở đi, ban ngày tôi và Thương Dĩ Hành vẫn là sếp – trợ lý, làm việc bình thường tại công ty.
Còn đêm đến, mỗi khi anh “emotional”, lại gọi điện cho tôi để nghe kể chuyện.

“Giang Vân, cô kể chuyện hay đấy.”
Anh khen.

Tôi nghe vậy thì trong lòng lâng lâng tự đắc:
“Cảm ơn Thương tổng đã khen.”

Miễn là tiền đủ,
chuyện gì tôi cũng có thể bịa ra như thật.

Huống hồ công việc này chẳng cần lao lực gì, chỉ cần động cái miệng là có tiền, tôi việc gì mà không làm chứ?

Tôi vẫn nghĩ chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, tôi và Thương Dĩ Hành biết.
Cho đến một ngày… trong buổi họp công ty, tôi vô tình để lộ khung chat WeChat khi chiếu màn hình lên máy chiếu.

Tôi chỉ đơn giản mở phần Trợ lý truyền tệp để chiếu slide PowerPoint,
chưa đến vài giây — vậy mà Vương Nhược Thư đã kịp nhìn thấy đoạn cuộc gọi kéo dài hai tiếng đồng hồ với Thương Dĩ Hành.

Sau cuộc họp, chị ta lập tức chặn tôi lại ở hành lang.

“Gần 1 giờ sáng hôm qua, cô với Thương Dĩ Hành nói chuyện gì mà lâu đến vậy?”

Tôi lập tức đáp lời, nói là vì công việc.
Nhưng Vương Nhược Thư nào dễ buông tha.

“Công việc gì mà phải báo cáo lúc 1 giờ sáng? Mà còn tán gẫu hơn một tiếng đồng hồ?!”

Chị ta chất vấn từng câu, giọng mỗi lúc một lớn, đến mức thu hút ánh nhìn của không ít đồng nghiệp xung quanh.
Mọi người bắt đầu ngoái lại nhìn, mà Vương Nhược Thư vẫn chẳng hề nhận ra,
thậm chí còn giơ tay nắm chặt cổ tay tôi, ánh mắt bốc hỏa như muốn thiêu cháy tôi ngay tại chỗ.

“Làm việc cho tốt vào! Mấy đứa con gái mới ra trường như cô, kiểu gì tôi chưa từng thấy chứ?!”

Tôi gạt tay chị ta ra, khẽ cười khẩy.

“Tổng Vương, tôi đã nói đó là chuyện công việc mà chị không tin. Nếu vậy, chẳng lẽ trong mắt chị, tất cả những người phụ nữ từng trò chuyện với Thương tổng… đều mang tâm tư không trong sáng?”

“Cô…”

“Cãi nhau cái gì vậy?”

Đúng lúc đó, giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên  Thương Dĩ Hành xuất hiện, cắt ngang lời Vương Nhược Thư.

Thấy Thương Dĩ Hành đến, Vương Nhược Thư lập tức thay đổi thái độ, nở một nụ cười tao nhã và điềm đạm, gương mặt lại trở về dáng vẻ đầy tự tin.

“Tôi chỉ muốn hỏi cô trợ lý của anh vài câu thôi. Tôi nghi ngờ cô ấy có ý đồ không tốt.”

Tôi không nhịn được, nhỏ giọng lầm bầm:
“Buồn cười thật, ai mà xấu bụng thì nhìn gì cũng thấy bẩn thôi.”

Vương Nhược Thư lập tức quay đầu trừng mắt với tôi.
Chị ta chắc mẩm rằng Thương Dĩ Hành sẽ không vì một nhân viên mới như tôi mà trách mắng chị ta.

Nào ngờ, thứ chị ta nhận được lại là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

“Cô cũng nói rồi, cô ấy là trợ lý của tôi. Chuyện của cô ấy không liên quan đến cô, càng không đến lượt cô dạy dỗ.”

7

Nghe xong câu đó, sắc mặt của Vương Nhược Thư lập tức tái mét.
Nụ cười đoan trang trên môi chị ta như bị xé toạc, nứt ra từng mảnh.
Đôi môi run nhẹ, như muốn nói gì đó, nhưng Thương Dĩ Hành đã xoay người rời đi, dẫn tôi theo cùng.

Về đến văn phòng, lúc này anh mới nhớ ra phải quan tâm tôi một chút.

“Tay cô không sao chứ?”

Tôi xoa xoa cổ tay vẫn còn ửng đỏ vì bị bóp chặt ban nãy, rồi khoát tay tỏ vẻ không sao:
“Không sao đâu, vài tiếng nữa là ổn thôi.”

Nhưng ngay giây tiếp theo, Thương Dĩ Hành bỗng nắm lấy tay tôi, ánh mắt dừng lại trên vết sẹo trong lòng bàn tay tôi.

Tôi vội vàng định rút tay lại, nhưng đã không kịp.

“Vết sẹo này là sao vậy? Linh Linh… có phải cũng có một vết y hệt như thế không?”

Tất nhiên rồi.
Bởi vì… tôi chính là Linh Linh.

Tối hôm qua tôi còn vừa kể cho anh nghe chuyện hồi nhỏ nghịch ngợm với ấm nước làm phỏng tay, để lại sẹo.

Bị anh nhìn chằm chằm như thể muốn xuyên thấu tôi, trong lòng tôi lập tức nổi trống dồn dập.
Quả nhiên, một lời nói dối sẽ kéo theo cả một chuỗi lời nói dối khác.

Tôi vội bịa một câu chống chế:
“Thật ra là sau này tôi nghe kể lại chuyện đó, thấy thú vị nên muốn thử một lần… Kết quả là bất cẩn làm phỏng tay giống hệt luôn.”

Thương Dĩ Hành hơi tròn mắt, biểu cảm ngỡ ngàng như thể không ngờ trên đời lại có người… ngu đến thế.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn thả tay tôi ra.

“Không ngờ hồi nhỏ hai người lại thân nhau như vậy.”

“Tất nhiên rồi!”
Dù sao thì… ai mà hiểu bản thân mình bằng chính mình chứ?

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, đánh trống lảng cho qua chuyện.

Kể từ hôm đó, cuộc sống lại trở về bình thường.
Thương Dĩ Hành không hề tỏ ra nghi ngờ tôi, nhưng Vương Nhược Thư thì lại ngày càng nhằm vào tôi một cách trắng trợn.

Ban đầu, chị ta viện cớ đội của mình thiếu người, hỏi có thể điều tôi sang hỗ trợ không.
Khi Thương Dĩ Hành từ chối, chị ta bắt đầu bóng gió trong các buổi họp, nói rằng tôi “chuyển thông tin không kịp thời”.