4

Giữa bãi biển đông người, ai cũng ăn mặc sặc sỡ, riêng Thương Dĩ Hành khoác một chiếc áo sơ mi trắng tinh, tay ôm một bó hoa lớn.
Anh đứng nơi mỏm đá sát bờ, cúi đầu lặng lẽ nhìn sóng biển cuộn trào.

Mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng giờ đã bị gió biển thổi rối tung, thế mà anh hoàn toàn không nhận ra.

Thương Dĩ Hành lại tiến lên một bước, từ trong bó hoa rút ra một bông đang nở rực rỡ, nhẹ nhàng ném xuống làn nước xanh biếc.

Gió biển cuốn lấy anh, khiến người ta không khỏi có cảm giác  chỉ một giây sau thôi, anh sẽ lao mình vào biển.

Không được!
Tôi mất bao công sức mới tìm được một công việc lương tháng hơn chục triệu, được nghỉ cuối tuần, đãi ngộ lại tốt thế này  ông chủ mà chết là tôi tiêu!

Tôi đang lưỡng lự không biết nên xông lên cản anh hay gọi điện báo cảnh sát trước, thì Thương Dĩ Hành bỗng xoay người  ánh mắt anh chạm thẳng vào tôi.

“Giang Vân, sao cô lại ở đây?”
Trong lúc tôi còn đang hoang mang, ánh mắt Thương Dĩ Hành đột nhiên sắc lạnh lại.

“Cô theo dõi tôi à?”
Giọng nói gần như chất vấn, kèm theo khí thế khiến người ta nghẹt thở, khiến tôi hoảng hồn lắc đầu lia lịa.

“Không, Thương tổng, anh hiểu nhầm rồi, thật sự là hiểu nhầm mà.”

“Vậy sao cô biết tôi ở đây? Còn cố ý tiếp cận, cô định làm gì?”

Chết thật, sao lúc cần thì cái miệng lại không chịu hoạt động vậy chứ?! Mau lên, giải thích đi!

Nhưng còn chưa kịp mở lời, Thương Dĩ Hành đã lạnh lùng nói trước:

“Không cần nói nữa. Thứ Hai tới tự đến phòng nhân sự nộp đơn nghỉ việc đi.”

Tốt lắm. Vậy là công việc mới toanh của tôi  bay màu.

Tôi không nên đến quấy rầy ông chủ lúc anh ấy đang thương nhớ Bạch Nguyệt Quang… đúng là ngu ngốc.

Sau này nếu có ai hỏi vì sao tôi mất việc, chắc tôi cũng chẳng dám nói thật.
“Vì tôi làm phiền sếp lúc ảnh đang tưởng niệm người yêu cũ.”
Nói ra chắc cũng chẳng ai tin.

Tôi xoay người rời đi, trong đầu bắt đầu tính toán xem công ty có bồi thường nghỉ việc không.
Nhưng chưa đi được bao xa, Thương Dĩ Hành lại bất ngờ gọi giật tôi lại.

Tôi vừa quay đầu thì đã thấy anh sải bước lao về phía mình, rồi đột ngột đưa tay nắm lấy chiếc móc khóa treo trên túi xách của tôi.

“Ai đưa cô cái này? Sao cô lại có nó?”

Tôi lập tức bừng tỉnh.
Dù hồi đó tôi và Thương Dĩ Hành yêu nhau qua mạng chưa từng trao đổi ảnh thật hay thông tin cá nhân gì,
nhưng anh ấy từng gửi quà cho tôi.

Chiếc móc khóa bông xù treo trên túi  là một trong số những món quà đó.
Hồi ấy anh nói đây chỉ là quà tặng kèm khi mua hàng, không có gì đặc biệt.

“Thứ này mới ra mắt chưa đầy một tháng, trong nước hoàn toàn chưa có bán. Cô lấy nó ở đâu ra?”

…Cái gì cơ?! Món này đắt đến vậy á?!
Tôi tưởng là hàng chợ, mấy cái móc khóa 9 nghìn 9 ba cái, hàng lấy từ Nghĩa Ô về cơ đấy!

Thứ không có nhãn mác thế này, trong mắt đứa nghèo như tôi thì sao mà đoán nổi giá trị chứ…

“Cô với Linh Linh rốt cuộc có quan hệ gì?”
“Linh Linh”  là biệt danh tôi dùng khi yêu qua mạng với anh.

Không lẽ tôi “lộ mặt” nhanh thế sao?!
Nếu Thương Dĩ Hành mà biết tôi từng giả chết, từng đùa giỡn tình cảm của anh… liệu có giận đến mức giết tôi không?

“Cô với Linh Linh rốt cuộc là quan hệ gì?”

Dưới áp lực anh không ngừng truy hỏi, tôi cắn răng, liều một phen, hét lớn:
“Thật ra… Linh Linh là chị họ của tôi!”

5

Khoảnh khắc ấy, dường như cả không khí cũng ngưng đọng lại.

Tôi dè dặt quan sát sắc mặt của Thương Dĩ Hành, chỉ thấy anh từ từ buông tay, ánh mắt như mất phương hướng.

“Xin lỗi, là tôi mất kiểm soát cảm xúc… Tôi cứ nghĩ lại có người giả làm cô ấy để tiếp cận tôi.”
“Tôi rất ghét những ai giả làm cô ấy.”

Thương Dĩ Hành phất tay, ra hiệu cho tôi có thể rời đi.
Tôi lưỡng lự một lúc lâu, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm mở miệng hỏi:

“Ờm… Thương tổng, tuần sau tôi vẫn có thể tiếp tục đi làm chứ?”

Tôi thật sự rất cần công việc này — đãi ngộ tốt, lương cao, lại còn được nghỉ hai ngày cuối tuần, ai mà không mơ?

Thương Dĩ Hành gật đầu, cố gắng nở một nụ cười nhạt:
“Đương nhiên rồi. Tôi sẽ thông báo phòng nhân sự cho cô chuyển chính thức sớm. Nhưng tôi còn một yêu cầu cuối cùng.”

“Anh cứ nói.”

“Sau này… có thể kể cho tôi nghe thêm về chuyện của chị họ cô không?”

Tôi không ngờ có một ngày mình lại được chuyển chính thức nhờ quan hệ… với chính bản thân mình.

Nhưng vấn đề là — tôi chính là chị họ tôi mà!

Giờ phải làm sao đây? Online đợi, gấp lắm rồi!

Đặc biệt là sau khi Thương Dĩ Hành biết tôi là “em họ của Bạch Nguyệt Quang”, thái độ của anh đối với tôi không chỉ tốt hơn… mà còn tốt đến mức khiến người ta run rẩy.

Không những không còn giữ bộ mặt lạnh như tiền, Thương Dĩ Hành thỉnh thoảng còn chủ động bắt chuyện với tôi.
Dù chủ đề thì… gần như chỉ xoay quanh một người:

“Cô biết trước đây Linh Linh thích đến chỗ nào nhất không?”
“Cô ấy thích ăn ở nhà hàng nào nhất?”
“Lúc nhỏ cô ấy là kiểu người thế nào? Hay khóc hay hay cười?”

Đến cuối cùng, chính tôi còn muốn sụp đổ, chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào to:
“Anh ơi, anh đừng yêu quá đà như thế được không?!”

Nhưng đúng là “tình thân đưa đẩy”, việc tôi được chuyển chính thức sớm cũng khiến không ít người để mắt.

Có lẽ vì Thương Dĩ Hành xưa nay nổi tiếng nghiêm khắc, luôn làm việc theo quy tắc, không thiên vị bất kỳ ai.
Vậy mà lần này lại phá lệ vì tôi — kết quả là cả công ty bắt đầu… săm soi.

Đến mức tôi chẳng dám làm sai một li nào trong công việc, bởi chỉ cần sơ suất nhỏ thôi là sẽ có người nhảy ra “bắt lỗi”.

“Họp hôm nay, sao tài liệu không chuẩn bị đầy đủ? Đánh số trang còn sai tùm lum!”
“Còn điều hoà trong phòng họp nữa, mát kiểu gì mà ai cũng toát mồ hôi, cô không thấy à?”
“Đã là trợ lý thì mấy chuyện lặt vặt như vậy cũng phải để tâm. Nếu không làm nổi thì công ty giữ cô lại làm gì?”

Người phụ nữ ấy xối xả mắng tôi một trận không thương tiếc, sau đó quay người bỏ đi thẳng.

Tôi đứng nhìn theo bóng lưng chị ta khuất dần, trong lòng chua xót.
Tiền bối bên cạnh khẽ thở dài, bước đến vỗ vai tôi đầy bất lực.

“Đừng buồn, Vương Nhược Thư tính tình vốn thế rồi. Chị ta làm việc rất quyết liệt, trong công ty chẳng coi ai ra gì cả. Cô ngàn vạn lần đừng cãi lại, nếu không sẽ bị mắng đến nỗi không ngẩng đầu nổi đâu.”

Tôi đã thể nghiệm rõ ràng rồi.
Thậm chí tôi còn chưa nói gì, chị ta đã trút xuống cả một tràng như sấm rền.
Không dám tưởng tượng, nếu lúc nãy tôi mà phản bác lại thì giờ chắc tôi đang trốn trong toilet khóc mất.