Khi tôi và bạn trai mạng đang mặn nồng, đột nhiên nhận được thông báo bị hoãn tốt nghiệp.
Để có thể thuận lợi tốt nghiệp, tôi bèn quyết tâm học hành, dứt khoát bỏ luôn điện thoại suốt hai tháng trời.

Sau khi đăng nhập lại, tôi phát hiện bạn trai mạng đã gửi cho tôi hàng loạt tin nhắn:
【Bảo bối, anh đã làm sai điều gì? Không phải chúng ta đã hẹn mai gặp nhau rồi sao?】
【Em không muốn gặp anh nữa đúng không?】
【Bảo bối có muốn ngắm cơ bụng không?】

Lòng tôi áy náy, cảm thấy day dứt vô cùng, bèn lặng lẽ nhắn lại một câu:
【Xin lỗi nhé, tôi là bạn thân của cô ấy, người đã mất rồi. Có duyên gặp lại.】

Sau đó, tôi lập tức xóa anh ta khỏi danh sách liên lạc.

Sau này, tôi tốt nghiệp và đi làm, nộp đơn ứng tuyển vào vị trí trợ lý.
Một tiền bối đặc biệt dặn dò:
“Ông chủ chúng ta không thích phụ nữ lại gần, anh ấy nói từ đầu đến chân mình chỉ thuộc về ‘Bạch Nguyệt Quang’ đã khuất.”

Sau đó tôi được thêm vào nhóm chat nội bộ công ty, ông chủ chủ động kết bạn với tôi.
Tôi nhìn cái biệt danh và ảnh đại diện giống hệt bạn trai mạng năm xưa… lặng lẽ trầm tư.

“Giang Vân?”
Giọng nói của người đàn ông bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt lạnh lùng thiếu kiên nhẫn của ông chủ – Thương Dĩ Hành.

“Làm việc đừng ngẩn người. Bữa trưa của tôi đặt xong chưa?”
“Xin lỗi Thương tổng, tôi sẽ đi sắp xếp ngay.”

Tôi vội xoay người rời khỏi văn phòng.
Cánh cửa vừa khép lại, sau lưng tôi đã lạnh toát mồ hôi.

Vài phút trước, tôi vừa chấp nhận lời mời kết bạn của ông chủ trên ứng dụng chat.
Ảnh đại diện và biệt danh  giống hệt bạn trai mạng năm xưa.

Giờ thì tôi có thể chắc chắn một điều:
Ông chủ của tôi, Thương Dĩ Hành, chính là người tôi từng “đá” thẳng thừng trong cuộc tình online năm ấy.

Trên đời sao lại có sự trùng hợp oái oăm đến vậy?

“Giang Vân, đứng chặn ở cửa làm gì thế?”
Một tiền bối thấy tôi đứng ngây ra liền nhắc nhở:
“Công việc này lương cao đấy, nhưng Thương tổng nổi tiếng là khó hầu hạ. Trước cô, đã có mấy chục trợ lý bị thay rồi.
Muốn giữ được việc thì mau tỉnh táo lại!”

Tôi vội vàng gật đầu, chuẩn bị đi đặt cơm, nhưng còn chưa kịp bước đi thì đã bị tiền bối giữ lại.

“Hôm nay là thứ Tư, cô chỉ cần chuẩn bị phần ăn chay là được. Thương tổng thứ Tư nào cũng ăn rất ít.”

“Tại sao vậy?”

Tôi tiện miệng hỏi một câu, không ngờ tiền bối lại khẽ thở dài, ánh mắt liếc về phía cánh cửa văn phòng đang đóng chặt của Thương Dĩ Hành.

“Ông chủ của chúng ta từng có một bạn gái trên mạng. Họ chia tay đúng vào một ngày thứ Tư. Từ đó trở đi, thứ Tư nào tâm trạng của Thương tổng cũng tệ vô cùng, chẳng ai dám chọc vào lúc này cả.”

Tôi hít sâu một hơi, nghe xong mà chân như muốn nhũn ra.

“Không thể nào… chỉ là một người yêu qua mạng thôi mà.”

Lúc đó tôi cũng không nghĩ người tôi quen qua mạng lại có thể đẹp trai đến vậy, nếu biết trước, có đánh chết tôi cũng chẳng chia tay.

Huống hồ, một người đàn ông vừa giàu vừa đẹp như anh ta, tại sao lại phải đi yêu qua mạng chứ?!

“Cô thì biết gì, người đó chính là ‘Bạch Nguyệt Quang’ của Thương tổng đấy! Hơn nữa còn là ‘Bạch Nguyệt Quang’ đã chết, cô có hiểu mức độ quan trọng chưa?”

Sợ tôi vẫn chưa hết manh động, tiền bối lập tức cảnh cáo tiếp:

“Giang Vân, tôi nhắc cô là vì cô là đàn em của tôi. Ông chủ chúng ta không thích phụ nữ đến gần, anh ấy từng nói từ đầu đến chân mình chỉ thuộc về người Bạch Nguyệt Quang đã mất ấy.”

Tôi vội vàng gật đầu lia lịa, sau đó gọi điện đến nhà hàng đặt bữa trưa cho Thương Dĩ Hành.

Nhưng nghĩ đến lời tiền bối vừa nói, tim tôi lại đập dồn dập, chân run đến mức suýt nữa đứng không vững.

Bởi vì  tôi chính là “Bạch Nguyệt Quang đã chết” của Thương Dĩ Hành.

Năm đó vẫn còn đang học đại học, nhìn lại bốn năm thanh xuân trôi qua chẳng có mảnh tình vắt vai, tôi rốt cuộc cũng động lòng.

Dưới sự cổ vũ của bạn bè, tôi đăng ký một ứng dụng hẹn hò, rồi bắt đầu một cuộc tình online đầy nhiệt huyết.

Lúc mới bắt đầu, tôi còn lo lắng đầu bên kia sẽ là một ông chú trung niên dầu mỡ, nói ba câu thì hết hai câu là “cho anh xem chân với”.
Ai ngờ bạn trai mạng của tôi lại có chất lượng cao đến mức không tưởng.

Không chỉ nói chuyện dí dỏm hài hước, lại còn lễ độ khiêm nhường, trang cá nhân cũng chỉ chia sẻ sách vở với phim ảnh.
Điều quan trọng nhất là — anh ấy còn có cơ bụng tám múi và đặc biệt thích… khoe.

Lần đầu biết yêu, tôi đã đắm chìm đến không thể tự thoát ra.
Cho đến khi giấc mộng ngọt ngào ấy bị giảng viên hướng dẫn một câu đánh tan:

“Giang Vân, nếu em còn dám nộp loại luận văn tốt nghiệp như thế này, thì chuẩn bị hoãn tốt nghiệp đi là vừa.”

2

Tôi nghe xong câu đó liền chết đứng tại chỗ.
Yêu đương gì tầm này, suýt nữa bị dìm chết trong biển tình rồi!
Người ta nói, việc đầu tiên sau khi lên bờ là… chém đứt tình duyên.

Không chút do dự, tôi nhắn tin chia tay bạn trai mạng, bắt đầu vùi đầu vào học hành, cai điện thoại, lao đầu vào con đường tốt nghiệp suôn sẻ.

Dù kết quả cuối cùng vẫn chỉ là một bài luận văn tệ đến mức chẳng ai muốn đọc.

Thầy giáo tôi nói, trong giới nghiên cứu thì nó chẳng gây nguy hại gì cho ông, nhưng trong giới giáo dục thì đủ khiến danh tiếng của ông bị huỷ hoại hoàn toàn.

Vì vậy, để bảo toàn danh tiếng bản thân, ông thẳng thừng đuổi tôi ra khỏi phòng.

Lúc ấy, đã đúng hai tháng kể từ ngày tôi chia tay bạn trai mạng.