1

Khi tôi vội vã quay về, việc giải tỏa đã tiến hành đến một nửa.

Trong sân bụi mù mịt.

Chiếc máy xúc đang dừng lại trước gốc cây táo.

Cùng với tiếng “rầm” vang dội, cây táo bị nhổ bật cả gốc.

Trên đám rễ chằng chịt có vướng một mảnh vải đỏ sẫm.

Chỉ liếc một cái, tôi đã nhận ra,  đó chính là tấm drap giường năm ấy tôi dùng để quấn thy thẻ.

Mồ hôi lạnh lập tức túa khắp lưng tôi.

Đầu óc tôi bắt đầu vận hành điên cuồng.

Khi xéc bị đào lên, tôi nên phản ứng thế nào? Giả vờ ngất xỉu? Hay bật khóc thảm thiết?

Phản ứng nào trông mới giống người lần đầu nhìn thấy xác chếc?

Ngay lúc tôi còn đang tính toán…

Chiếc máy xúc đột nhiên quay hướng, không hề dừng lại, mà bắt đầu phá tiếp phần nhà còn lại.

Tuy cây táo đã bị ủi đổ, nhưng phần lớn lớp đất trên vẫn rơi trở lại hố.

Năm đó tôi chôn xec rất sâu, nếu không tiếp tục đào xuống thì hoàn toàn không thể phát hiện ra.

Chỉ cần đợi đến đêm hoặc khi việc giải tỏa kết thúc,

tôi sẽ nghĩ cách chuyển hà/i c/ô//t đi, là lại có thể âm thầm xóa sạch mọi dấu vết.

Nghĩ đến đây, tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng nhiên, không biết ai đó hét lớn:

“Ê, hình như có thứ gì trong hố cây táo kìa!”

Dân làng vốn đang sẵn sàng chờ thời, nghe vậy lập tức chen chúc ùa về phía đó.

Căn nhà này là do cụ cố xây năm xưa, nghe nói khi xây đã chôn không ít vàng dưới đất.

Hôm nay đám dân làng kéo đến đây cũng chỉ vì muốn xác minh lời đồn ấy.

Tôi muốn ngăn lại nhưng đã quá muộn.

Người đầu tiên đến nơi đã vội vàng cúi xuống đào bới.

“A ——!”

Một tiếng hét thất thanh vang lên.

Có người loạng choạng ngã lăn ra đất, vừa lùi vừa hét lớn:

“Có xác chết! Có người chết dưới đó!”

2

Nửa tiếng sau, cảnh sát đến hiện trường.
Họ nhanh chóng giăng dây phong tỏa và bắt đầu khai quật thi thể.

Lúc này tim tôi đập dồn dập như trống trận.
Thời buổi bây giờ công nghệ phát triển, chỉ cần kiểm tra răng là có thể xác định được danh tính nạn nhân.
Đến lúc đó, lời nói dối tôi dựng nên năm ấy sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Tôi sẽ bị nghi ngờ, bị coi là kẻ giết người.
Không chỉ vậy, cả những chuyện năm xưa tôi cố giấu kín cũng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng.
Danh tiếng, sự nghiệp của tôi — tất cả sẽ bị hủy hoại.

Tôi nuốt khan một cái đầy căng thẳng, tay chân bắt đầu luống cuống.
Ngay lúc đó, cảnh sát đẩy bộ hài cốt đã được phủ vải trắng đi ngang qua trước mặt tôi, sau khi giải tán đám đông hiếu kỳ.

Dù bị che kín, tôi vẫn cảm thấy có gì đó… không đúng.
Đồng tử tôi lập tức co lại.

Không đúng!

Đây… hình như không phải là xác tôi chôn năm đó.
Dù tấm ga quấn xác trông giống hệt,
nhưng năm ấy để không để lại chứng cứ, tôi đã lột sạch quần áo trên người hắn.
Thế mà bộ hài cốt này không chỉ mặc đầy đủ, còn đi một đôi giày màu xanh quân đội.

Đôi giày trông rất quen, nhưng nhất thời tôi không nhớ ra đã thấy ở đâu.
Người này là ai? Tại sao lại bị chôn ở đây?
Vậy thì thi thể tôi chôn năm đó… đã đi đâu rồi?
Người đã thay đổi xác là vô tình, hay cố ý làm vậy?

Hàng loạt câu hỏi như đá đè ngực khiến tôi nghẹt thở.

“Cô Tô Trình Trình.”
Một giọng nói lạnh lẽo kéo tôi trở lại thực tại.

Tôi ngẩng đầu lên, thì ra là cảnh sát Tôn – người phụ trách vụ án này.

“Cô ổn chứ?”
Anh ta đưa cho tôi một tờ khăn giấy, ra hiệu bảo tôi lau mồ hôi trên trán.

Tôi gắng gượng nặn ra một nụ cười.

“Xin lỗi, tôi bị hoảng sợ một chút.”
“Có thể hiểu được. Nhưng chúng tôi cần cô hợp tác lấy lời khai, tiện chứ?”

Trên xe cảnh sát.
Cảnh sát Tôn là người chủ động phá vỡ sự im lặng giữa hai chúng tôi.

“Hình như cô Tô đã nhiều năm không quay về thì phải. Nghe hàng xóm nói, lúc bà nội cô nhập viện nặng, cô cũng chỉ chuyển tiền về thôi. Lần này sao lại rảnh trở về vậy…”

Quả thật, từ sau khi đậu đại học, tôi chưa từng quay về.
Một phần vì trong nhà chỉ còn lại người bà không mấy thân thiết.
Phần còn lại… là vì chuyện xảy ra đêm hôm ấy đã để lại một bóng ma tâm lý quá lớn trong tôi.
Tôi đã phải uống hàng chục nghìn viên thuốc mới có thể tỏ ra giống một người bình thường.

Tôi sợ rằng nếu quay lại nơi cũ, mình sẽ sụp đổ lần nữa.
Cố gắng kìm nén nỗi sợ trong lòng, tôi mở miệng, cố giữ giọng bình thản:
“Nghe nói giải tỏa sẽ được đền bù hơn một triệu, mà đúng lúc này tôi đang tính mua nhà.”

Chỉ một câu, tôi đã bày tỏ rõ mục đích của mình.
Khoản tiền đền bù giải tỏa hơn một triệu, ai nghe cũng phải động lòng.
Huống hồ tôi—một người nhiều năm vất vả mưu sinh bên ngoài, đang gấp rút cần mua nhà.

Cảnh sát Tôn khẽ “ồ” một tiếng đầy ẩn ý, rồi không nói gì thêm.

3

Xe cảnh sát nhanh chóng đến nơi.

Vì hiện tại chưa xác định được danh tính nạn nhân, nên câu hỏi của cảnh sát với tôi cũng khá giới hạn.
Chủ yếu xoay quanh việc nhà tôi có thù oán với ai không,
liệu gốc cây táo trước đó có dấu hiệu từng bị đào bới,
bà nội tôi có hay ở nhà không,
và nếu ai đó muốn chôn xác, có đủ thời gian hành động hay không.

Tôi kiên nhẫn trả lời từng câu một:
“Không có thù oán gì, bà tôi sống hiền lành, quan hệ với hàng xóm cũng rất tốt.”
“Tôi… cũng không chắc nữa, vì đã nhiều năm rồi tôi chưa về.”
“Bà tôi thường chỉ đi lại quanh nhà và ra đầu ngõ hóng mát, còn cụ thể thế nào, anh nên hỏi trực tiếp bà ấy thì hơn.”

Cảnh sát Tôn cúi đầu “soạt soạt” ghi chép, rồi như muốn hỏi thêm điều gì đó nữa thì—

Tiếng gõ cửa vang lên.
“Anh Tôn, có vấn đề với xác chết, anh mau tới xem đi.”

Xuyên qua cánh cửa dày nặng,tôi lờ mờ nghe thấy vị cảnh sát kia nói gì đó như “mất tích nhiều năm trước”…

Tôi lại không kìm được mà liên tưởng đến người đó.
Năm xưa vụ mất tích của hắn từng gây xôn xao một thời,vị cảnh sát già phụ trách điều tra vụ đó cũng không ít lần đến hỏi tôi về tung tích của hắn.

Nhưng tôi rất chắc chắn:
Khi chôn xác năm đó, tôi đã lột sạch đồ trên người hắn.
Lẽ nào… có ai đó phát hiện xác rồi thấy thương hại nên mặc quần áo vào cho hắn?

Không đúng.
Năm đó tôi còn cào nát mặt hắn,đến cha hắn có sống lại cũng chẳng thể nhận ra.
Huống hồ… cha hắn đêm đó cũng đã…

Hơn nữa, ai lại rảnh rỗi đến mức đi đào gốc táo nhà tôi cơ chứ?