Nói dứt lời, Điền Tâm phía sau anh ta liền lộ nguyên hình, hoàn toàn không còn vẻ yếu đuối ban nãy nữa.
Cô ta giơ điện thoại dí thẳng vào mặt tôi, bắt đầu quay phim:

“Mọi người mau xem đi! Con gái của một cảnh sát nhân dân mà lại xúi giục bố mình đi theo dõi, đe dọa một cô gái vô tội…”

Cô ta khí thế hùng hổ, còn tôi chỉ biết vừa né máy quay, vừa siết chặt hai hũ tro cốt trong lòng.

“Chát—” Tôi vung tay đánh bay điện thoại trong tay cô ta.

Điền Tâm như thể bị hoảng sợ, lập tức núp sau lưng Nghiêm Cẩm.

Tôi ôm chặt lấy hai hũ tro cốt, gắng sức đứng lên. Giờ lành đang đến gần, không thể để bố mẹ tôi chậm trễ việc hạ huyệt.

Nhưng ngay lúc tôi vừa đứng lên được, Điền Tâm bất ngờ lao ra, giật lấy một hũ tro cốt trong tay tôi—rồi ném thẳng xuống đất.

“Ôm cái này trong lòng, cô định giả làm hũ tro cốt để dọa anh Cẩm à? Cô nghĩ dọa được ai?”
“Vừa mới uy hiếp tôi xong, bố cô đã chết liền à?”

Nghiêm Cẩm cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ:

“Cô tưởng ôm hai hộp sữa bột là lừa được tôi tin đó là tro cốt bố mẹ cô sao? Càng ngày thủ đoạn càng hèn hạ đấy.”

Tôi đứng chết trân tại chỗ.

Ngay sau đó liền quỳ sụp xuống đất, cố gắng nhặt lấy từng chút tro vụn.

Nhưng một cơn gió nhẹ thổi qua… lượng tro còn lại trên nền đất liền bị cuốn bay đi hơn nửa.

Tôi run rẩy gọi trong nghẹn ngào:

“Bố ơi… đừng đi mà…”

Sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu tôi… như bị bứt đứt hoàn toàn.

Tôi mất kiểm soát, lao tới túm chặt tóc Điền Tâm, phát điên mà đánh cô ta.

Vì bọn họ… mà bố tôi đã chết.

Vì sao đến cả tro cốt của ông ấy… cũng không được yên?!

“Ôn Ninh, dừng tay lại cho tôi!!”

Nghiêm Cẩm giật mạnh tóc tôi, rồi hung hăng đẩy tôi ngã xuống đất.

Vết trầy rướm máu ở đầu gối đau nhói, nhưng vẫn chẳng là gì so với nỗi đau trong tim tôi lúc này.

Tôi đứng dậy, nước mắt bi thương như dòng suối vỡ bờ tuôn ra không dừng:

“Đồ súc sinh! Anh có biết mình vừa làm gì không?! Bố tôi năm xưa không nên cứu sống một kẻ lòng lang dạ sói như anh!”

Bố tôi cả đời hy sinh vì người khác, chưa từng mưu cầu danh lợi, sống thanh liêm, trong sạch.

Nếu ông biết người mà mình liều mạng cứu lấy lại chính là thứ vong ân phụ nghĩa như anh… còn gả cả con gái yêu cho anh…
Ông sẽ đau lòng đến mức nào?!

Nếu tôi không cưới anh, bố tôi nhất định… vẫn còn sống.

Vẫn sẽ làm món ăn tôi thích, gọi tôi về nhà ăn cơm.

Nhưng tôi… đã không còn nhà nữa rồi…

Tôi không thèm để ý đến Nghiêm Cẩm nữa. Nỗi đau và tuyệt vọng như con sóng dữ cuốn lấy tôi, không còn gì níu lại được.

Lúc ấy, từ xa trên bậc thềm, một nhóm người vội vã bước nhanh về phía tôi.

Người đàn ông đi đầu cúi người chào tôi:

“Chào cô Ôn. Vì đợi mãi không thấy cô tới, chúng tôi sợ đã xảy ra chuyện nên đến tìm.
Xin hỏi… tro cốt của người đã khuất có mang theo không?”

Tôi nhìn xuống hũ tro cốt vỡ tan dưới đất và đống tàn tro còn sót lại… Nước mắt tôi nhòe đi cả tầm nhìn, miệng run rẩy nhưng chẳng nói nên lời.

Nghiêm Cẩm nghe vậy, mặt lập tức sa sầm, tức giận gầm lên:

“Chỉ vì không muốn để bố mình xin lỗi, mà cô dám thuê cả đám diễn viên đến gạt tôi?! Gọi là tro cốt? Hai hộp sữa bột đó cho chó ăn còn thấy bẩn!”

“Nói với bố cô, trốn cũng vô ích! Sớm muộn gì cũng phải lết ra đây quỳ xuống xin lỗi Tiểu Điền cho tôi!”

Nhân viên nhà tang lễ bị khí thế hung hãn của anh ta làm cho hoảng sợ, lập tức lấy từ cặp ra một bản hợp đồng:

“Đây là giấy tờ ký nhận hỏa táng từ ba ngày trước, có đầy đủ tên tuổi người chết, thời gian thiêu, niêm phong và nhân chứng.”

“Xin hỏi, anh có cần chúng tôi đưa ra bản sao lưu video toàn bộ quá trình để xác minh không?”

“Người đã khuất tên là Ôn Bất Phàm và Triệu Vân Tĩnh, là do cô Ôn đến ký hợp đồng từ ba ngày trước.”
“Hai vị đây… cũng quen với người đã khuất sao?”