2
Mạng của Nghiêm Cẩm… là do bố tôi cứu.
Còn cái chân của bố, chính là vì cứu anh ta mà tật nguyền suốt đời.
Khi đó anh ta mới học lớp 11.
Cha anh ta là một kẻ nát rượu, thường xuyên đánh đập mẹ con anh ta mỗi khi say xỉn.
Một lần, ông ta cầm cả da0 phay lao vào định ch/é/m, Nghiêm Cẩm sợ hãi gọi điện báo cảnh sát.
Lúc tình thế nguy cấp, bố tôi đẩy anh ta ra khỏi cửa, còn mình thì bị da0 c/h/é/m vào chân.
Mẹ anh ta khi ấy đã đứng chắn ở cửa để bảo vệ con, kết cục bị ch/é/m đến mức m/á/u t/h/ịt be bét.
Sau đó, tôi và mẹ mỗi ngày đều đến bệnh viện đưa cơm cho họ.
Cho đến khi Nghiêm Cẩm hồi phục gần như bình thường, anh ta đã quỳ gối trước mặt bố tôi.
Anh ta từng nói sẽ suốt đời xem bố tôi như cha ruột, mãi mãi ghi nhớ ân tình cứu mạng.
Anh ta từng nói, dù chân của bố tôi không thể hồi phục, thì anh ta sẽ thay bố làm đôi chân ấy.
Anh ta từng nói, những nơi mà sau này bố tôi không thể bảo vệ tôi nữa, anh ta sẽ là người thay ông che chở cho tôi.
Bố tôi đã cười, bảo rằng mình như có thêm một đứa con trai nữa.
Sau đó, vì xót thương anh ta mất hết người thân, bố mẹ tôi quyết định đón anh ta về nhà chăm sóc.
Cũng chính trong khoảng thời gian đó, tôi đã ở bên anh ta, cùng anh bước ra khỏi bóng tối mất mẹ.
Tình cảm giữa chúng tôi cũng từ từ nảy nở.
Sau kỳ thi đại học, chúng tôi thẳng thắn bày tỏ với bố mẹ về tình cảm dành cho nhau.
Người bố nóng tính đã làm cảnh sát cả đời ấy, chỉ lặng im rồi đôi mắt đỏ hoe.
“Tuy bố rất không nỡ, nhưng Nghiêm Cẩm thực sự là một đứa trẻ tốt, có trách nhiệm. Sau này hai đứa nhất định phải sống thật hạnh phúc!”
Chúng tôi yêu nhau, kết hôn, mọi thứ đều tự nhiên như dòng nước chảy xuôi.
Tôi đã từng nghĩ, cuộc sống của chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc và bình yên như vậy.
Cho đến khi cô thư ký mới xuất hiện bên cạnh anh ta.
Từ đó, cái tên Điền Tâm cũng xuất hiện ngày càng nhiều trong cuộc sống của chúng tôi.
Ban đầu, anh ta phàn nàn với tôi rằng cô gái nhỏ ấy cái gì cũng không biết, làm việc thì vụng về, thường xuyên sai sót.
Về sau, lại bắt đầu khen cô ta dễ thương hoạt bát, rồi quay sang chê tôi khô khan, nhàm chán.
Sau đó, vào đúng ngày sinh nhật của tôi, anh ta để tôi một mình ở nhà, còn mình thì đi công ty… để tăng ca cùng Điền Tâm, giúp cô ta xử lý cái dự án mà chính cô ta làm hỏng.
Tôi bị viêm ruột thừa cấp tính phải nhập viện, anh ta nói đang đi công tác ở tỉnh khác — nhưng trong trang cá nhân của Điền Tâm lại là hình hai người cùng nhau đi ngắm cực quang.
Hết chuyện này đến chuyện khác, tôi không thể nào chấp nhận được sự thay đổi của anh ta.
Tôi bắt đầu níu kéo, tôi trở nên đau khổ và hoảng loạn.
Nhưng anh ta lại càng ghét bỏ tôi hơn, nói tôi điên cuồng, nói tôi làm sao có thể sánh bằng Điền Tâm dịu dàng thấu hiểu.
Tôi không dám kể với bố mẹ, tôi không muốn họ đau lòng vì tôi.
Nhưng sự nhẫn nhịn lùi bước của tôi, cuối cùng lại trở thành đồng lõa cho cái chết của chính gia đình mình!
Người thiếu niên năm mười tám tuổi từng thề sẽ mãi mãi yêu tôi, mãi mãi bảo vệ tôi…
…vĩnh viễn đã chết ở cái tuổi mười tám ấy rồi.
3
Tôi thu dọn tro cốt của bố mẹ, mang theo những di vật cuối cùng của họ.
Vội vã chạy đến nghĩa trang.
Không ngờ, lại bắt gặp Nghiêm Cẩm đang ôm một bó hoa cát cánh, đứng cùng Điền Tâm trước một ngôi mộ.
Tôi không để ý tới bọn họ, chỉ lặng lẽ tiếp tục đi về phía khu bán hàng.
Nhưng đi được nửa đường thì một lực mạnh kéo giật tôi lại phía sau, tôi không kịp giữ thăng bằng, ngã thẳng về sau.
“Á—”
Để bảo vệ hai hũ tro cốt trong tay, tôi cố siết chặt, kết quả là cổ chân và cánh tay đều bị trật, không thể đứng dậy nổi.