1
Tôi mơ hồ như người mất hồn, lo liệu tang lễ cho bố mẹ.
Người của nhà tang lễ bảo, thi thể của bố tôi bị tổn thương nghiêm trọng, rất khó khôi phục lại hình dạng ban đầu.
Tôi gắng gượng kìm nén nước mắt, nhìn người thân yêu nhất bị đẩy vào lò hỏa thiêu.
Sau đó tôi đến Cục Dân chính, ngồi chờ đến tận tám giờ tối vẫn không thấy bóng dáng Nghiêm Cẩm đâu cả.
Về nhà, tôi cẩn thận đặt hũ tro cốt của bố mẹ vào vị trí trang trọng, rồi tiếp tục gọi cho Nghiêm Cẩm.
Điện thoại của anh ta vẫn không thể liên lạc được. Bạn bè anh ta lại nói rằng anh đang đi nghỉ ngơi, bảo tôi đừng làm phiền nữa.
Tôi mở trang cá nhân của Điền Tâm, những bức ảnh du lịch thân mật lần lượt hiện lên trước mắt.
Điền Tâm đôi mắt long lanh nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài vòng đu quay, còn Nghiêm Cẩm thì dịu dàng nhìn cô ta với ánh mắt tràn ngập cưng chiều.
Tình cảm trong mắt anh ta đậm đến mức như tràn ra khỏi màn hình, đâm thẳng vào mắt tôi.
Nhưng nước mắt tôi… đã khô từ lâu rồi.
Cho đến một tuần sau, Nghiêm Cẩm cuối cùng cũng trở về.
Vừa bước vào nhà, anh ta ném áo khoác lên ghế sofa, làm tôi giật mình tỉnh giấc. Thấy tôi ở đó, anh ta cũng giật nảy mình:
“Em bị gì vậy? Giữa đêm nằm đây ngủ như ma hù người ta!”
Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ bừng vì khóc quá nhiều giờ đã trống rỗng, tê dại nhìn anh ta.
Thấy tôi không nhúc nhích, sắc mặt anh ta liền trầm xuống:
“Chỉ là một trò đùa nhỏ thôi mà, Tâm Tâm ở đây không quen ai cả, lẽ nào anh để cô ấy bị bắt nạt à?”
“Vài ngày nữa anh mua ít đồ về xin lỗi bố, được chưa? Lần này chắc ông ấy giận lắm.”
“Còn nữa, khi em về nhà thì nhớ giải thích với bố là chuyện này không liên quan gì đến Tâm Tâm.”
Anh ta diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân thật khéo!
Nhìn vẻ mặt tự tin đầy lý lẽ của anh ta, cổ họng tôi như bị nghẹn lại, chẳng thể thốt nên lời.
“Theo tính bố thì lúc này chắc lại đang giáo huấn anh rồi hả? Mẹ lại phải can?”
“Đúng lúc Tâm Tâm còn chuẩn bị một món quà cho mẹ nữa. Em xem, Tâm Tâm ngoan ngoãn hiểu chuyện vậy, chẳng hề trách em…”
Nghiêm Cẩm, anh làm sao còn có mặt mũi mà nói những lời này!
Nếu không phải vì anh và Điền Tâm, bố mẹ tôi sao có thể chết thảm như vậy?
Nghĩ đến giây phút cuối cùng của bố vẫn còn nhắc đến người vợ và đứa con gái ông yêu thương nhất… Mẹ tôi thì thậm chí còn chưa kịp nhìn mặt chồng lần cuối đã ra đi mãi mãi.
Lửa hận trong tôi như thiêu đốt tâm can.
“Tại sao… lại phải lừa bố tôi?” – Tôi cắt ngang lời anh ta.
Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào Nghiêm Cẩm, cố tìm trên gương mặt anh ta dù chỉ một tia hối lỗi.
Bố tôi đã ngoài sáu mươi, là một cựu cảnh sát đã nghỉ hưu từ lâu, lẽ ra giờ này đang an hưởng tuổi già với tiền hưu trí.
Vậy mà chỉ vì quá yêu thương tôi, nhận được cuộc gọi dối trá của anh ta, ông lập tức bất chấp tất cả lao ra ngoài tìm tôi.
Bố mẹ yêu thương tôi bao nhiêu… thì cũng đặt kỳ vọng vào Nghiêm Cẩm bấy nhiêu.
Vậy mà chính người con rể mà họ tin tưởng, lại là kẻ trực tiếp đẩy gia đình tôi vào bi kịch, khiến đôi vợ chồng già sinh ly tử biệt.
Trái tim tôi, những tưởng đã chết lặng theo bố mẹ, giờ đây lại dâng đầy bi phẫn.
Tôi lao đến, dốc hết sức lực tát mạnh vào mặt anh ta.
“Ôn Ninh, em phát điên cái gì vậy?!”
Nghiêm Cẩm sầm mặt lại, như không thể tin được tôi lại dám ra tay với anh ta.
“Anh không bằng cầm thú! Bố tôi đối xử với anh chẳng khác gì con ruột, vậy mà anh lại hại chết ông ấy!”
Tôi gào lên trong cơn tuyệt vọng, càng nói nước mắt càng lã chã rơi xuống không kiểm soát.
“Cô nói cái gì mà ‘hại chết’? Ôn Ninh, cô còn có thể bịa ra cái lý do tranh sủng nào kém cỏi hơn không?”
Nghiêm Cẩm bật cười khinh miệt.
Cả người tôi như bị rút cạn sinh khí, mệt mỏi và kiệt sức tràn đến, tôi không còn hơi sức đâu mà tranh cãi với anh ta nữa.
“Bao giờ rảnh thì đi, ly hôn nhanh cho xong.”
Khuôn mặt Nghiêm Cẩm từ kinh ngạc chuyển sang giễu cợt lạnh lùng:
“Muốn dùng ly hôn để uy hiếp tôi sao? Nực cười. Trước tiên phải hỏi xem bố cô có đồng ý không đã.”
Nói xong, anh ta quay người bỏ đi.
“Rầm——” một tiếng, cửa bị anh ta hung hăng đóng sầm lại.
Anh ta căn bản không tin, hai người xem anh như con ruột—bố mẹ tôi—giờ đây chỉ còn lại hai hũ tro cốt.
Tôi… không còn người thân nào nữa.
Cuộc hôn nhân rách nát kéo dài suốt bảy năm này…
Đến đây thôi.