1
“Nữ phụ ác độc gì mà đi bắt nạt nữ chính vậy? Nam chính giết luôn cả nhà cô ta được không?”
“Lúc trước sống chết theo đuổi người ta, giờ còn bày đặt ra giá, đúng là không biết liêm sỉ.”
…
Tôi nghiêm túc đọc từng dòng bình luận, lúc ấy mới ngộ ra một sự thật — tôi chính là nữ phụ ác độc trong một bộ tiểu thuyết ngôn tình sủng.
Triệu Nham vì muốn trả món nợ cờ bạc khổng lồ, đành cưới tôi.
Sau khi kết hôn, anh ta luôn trách tôi phá hỏng chuyện tình cảm của mình.
Không chỉ vậy, anh ta còn công khai sống chung với “bạch nguyệt quang” bên ngoài — người con gái mà anh ta yêu thật lòng.
2
Anh ta còn bắt tôi phải hiếu thuận trong nhà, bắt tôi bụng bầu vượt mặt vẫn phải cúi người rửa chân cho mẹ chồng, mỗi ngày nghĩ món mới nấu cho cậu em chồng kén ăn.
Tôi cam chịu làm trâu làm ngựa cho cả nhà họ, chỉ mong anh ta có ngày hồi tâm chuyển ý.
Nhưng anh ta thì sao? Một lòng tính kế moi tiền của cha mẹ tôi, thao túng tinh thần tôi, ép tôi phải thuyết phục bố mẹ giao hết tài sản cho anh ta.
Khi mục đích đã đạt được, anh ta liền thông đồng với bác sĩ, hại tôi chết cả mẹ lẫn con ngay trong phòng sinh. Sau đó còn tạo hiện trường giả, khiến cha mẹ tôi chết vì “tai nạn xe”.
Cuối cùng, hắn đứng trên xác cả gia đình tôi, tay trong tay với “bạch nguyệt quang”, cười sảng khoái.
“Người chết thì hận cũng hết, mong kiếp sau cô ta sống tử tế hơn, đừng làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác nữa.”
Một kịch bản độc ác và vô đạo đức đến vậy khiến tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Tôi tuyệt đối không thể đi theo cái kết bi thảm đó.
Tại sao nữ phụ lại phải chịu kết cục thảm hại như thế?
“Buông tay ra, em làm đau Chử Chử rồi kìa.”
Triệu Nham chạy tới đẩy tôi ngã xuống đất, cúi xuống cẩn thận nâng tay của Tống Chử Chử lên, thổi phù phù như sợ cô ta đau thật.
3
Hắn nghĩ sắp moi được tài sản của tôi nên không thèm diễn nữa à?
Tôi cắn răng bò dậy, còn chưa kịp mở miệng, thì đã có tiếng xì xầm chỉ trích vang lên khắp lớp:
“Không ngờ Trịnh Duệ lại ham hư vinh đến mức này, vì một chiếc nhẫn mà làm Triệu Nham mất mặt…”
4
“Đúng vậy, còn giận cá chém thớt với người vô tội nữa. Cô ta chẳng qua thấy Chử Chử dễ bắt nạt thôi.”
Tôi giận dữ phản bác:
“Tôi đưa anh ta một triệu để mua nhẫn kim cương, vậy mà anh ta lại cầu hôn tôi bằng một cọng cỏ đuôi chó. Đó là lỗi của tôi à?”
Tống Chử Chử kìm nước mắt, cố tỏ ra rộng lượng:
“Tiểu Duệ, chiếc nhẫn do anh Nham tự tay làm, là tấm lòng không gì mua được. Xin cậu đừng làm chuyện khiến anh ấy mất mặt trước đám đông nữa.”
Cô ta đúng là dày mặt. Tay thì đeo nhẫn kim cương to bằng quả trứng chim bồ câu mới mua, mà lại bảo tôi phải trân trọng một cọng cỏ héo vàng?
Triệu Nham cẩn thận tháo chiếc “nhẫn cưới” từ tay Tống Chử Chử xuống, rồi nắm chặt lấy tay tôi:
“Em xin lỗi Chử Chử đi, anh vẫn có thể đưa nhẫn lại cho em. Nếu không, giữa chúng ta chấm dứt tại đây.”
Cái đầu mê trai trong tôi cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
Người nợ tiền, bị chủ nợ dọa chặt tay chặt chân là anh ta — mà giờ lại ra vẻ như tôi mới là người phải cầu xin?
Tống Chử Chử đứng bên cạnh còn tiếp lời cổ vũ:
“Anh Nham đã chuẩn bị màn cầu hôn này rất lâu rồi. Tiểu Duệ, đồng ý với anh ấy đi mà.”
“Mọi người cùng hô nào: Đồng ý đi! Đồng ý đi…”
Cả đám bạn học cũng hùa theo, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại đầy trách móc và khó chịu, cứ như thể tôi mà không đồng ý thì chính là người có lỗi vậy.
5
Tôi cúi đầu nhìn mấy cây nến trắng rẻ tiền được mua vội, bày sơ sài thành hình trái tim trên mặt đất.
Giữa quảng trường vắng lặng, nắng gay gắt chiếu thẳng xuống.
Tôi bị dị ứng tia cực tím, người đã nổi mẩn đỏ, ngứa râm ran từng chỗ.
Xung quanh là một nhóm bạn học thời đi học vốn thương hại Tống Chử Chử, chẳng ưa nổi tôi vì tiêu tiền quá tay. Những người từng thân thiết với tôi? Không ai được mời.
Bọn họ nghĩ chỉ cần đẩy tôi lên sân khấu, ép tôi nhịn nhục, là tôi sẽ ngoan ngoãn đồng ý lời cầu hôn này, ký vào bản thỏa thuận kia sao?
Nằm mơ đi!
“Không cần nữa. Chia tay đi.”
Màn đạn nổ tung:
“Nữ phụ này thực dụng quá rồi! Nam chính hạ mình đến mức dùng cỏ đuôi chó cầu hôn mà còn chê? Đúng là không biết điều!”
“Nữ phụ không chấp nhận cầu hôn, vậy nam chính lấy đâu ra lý do để làm tổng tài, tổ chức hôn lễ hoành tráng cưới nữ chính?”
Tôi cạn lời nhìn loạt bình luận bay qua.
Tại sao hạnh phúc của họ cứ nhất định phải xây trên sự hy sinh của tôi?
Triệu Nham tức giận ném mạnh nhẫn cỏ xuống đất.
“Trịnh Duệ, em vốn dĩ nên thay cha em trả nợ. Anh đã hạ mình chịu cưới em là quá nhân nhượng rồi, em còn muốn gì nữa?”
Tống Chử Chử dịu dàng áp tay lên ngực anh ta, ánh mắt như muốn nói:
Đừng giận nữa, anh ấy không hiểu được anh đâu.
6
“Anh Nham, chắc Tiểu Duệ tức giận vì em tham gia vào màn cầu hôn. Vốn dĩ cô ấy đã không thích em thân thiết với anh rồi. Anh đừng giận nữa, để em qua khuyên cô ấy.”
Nói xong câu đó, Triệu Nham lập tức nắm tay Tống Chử Chử đầy xót xa, ánh mắt nhìn tôi thì đầy chán ghét.
Tống Chử Chử vừa tỏ vẻ trách móc vừa dịu dàng nói:
“Tiểu Duệ, bọn chị đã xin nghỉ việc chỉ để đến chúc phúc cho em. Giờ vì sự bốc đồng của em mà ai cũng thấy khó chịu, em nói xem anh Nham tức giận có oan không?”
Tôi xoay người bỏ đi, chẳng buồn nghe thêm những lời tráo trở trắng đen kia nữa.
Không ngờ vừa quay đầu thì đụng ngay nhà Triệu Nham – ba mẹ anh ta và cậu em trai béo tới ba trăm cân, Triệu Phong.
Họ lỉnh kỉnh xách đủ thứ đồ đạc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt mày hớt hải.
Đúng là hành động nhanh thật. Hôm qua Triệu Nham mới nhổ một cọng cỏ đuôi chó, hôm nay cả nhà đã kéo lên thành phố chuẩn bị hút máu tôi rồi.
Mẹ Triệu ném cái túi nặng trịch lên người tôi:
“Không thấy bố mẹ chồng xách đồ nặng à? Đứng đó làm màu làm mè, không biết điều!”
Tôi bị ném đến chao đảo, suýt ngã.
Bà ta quét mắt đánh giá tôi từ đầu đến chân bằng ánh nhìn đầy khinh thường:
“Gầy nhom như cây sậy thế kia, chắc chắn khó sinh, nhìn là biết lười biếng, thế mà cũng đòi làm con dâu nhà họ Triệu?”
Tôi không nhịn nữa, ném phịch túi đồ xuống đất:
“Vừa hay, tôi cũng chẳng định làm con dâu nhà mấy người.”
Ánh mắt bố Triệu lập tức sắc lại, hai tay chắp sau lưng, nhìn Triệu Nham mà quát:
“Vợ không nghe lời thì phải đánh! Còn phải để tao dạy hả?”