Khi quản gia đến bẩm báo, ta liền đi thẳng vào vấn đề:
“Ta định tuyển phò mã.”
Ông trừng lớn mắt:
“Vậy… vậy còn Tần tướng quân thì sao?”
Ta cụp mi mắt, nhàn nhạt hỏi lại:
“Tần gia đã từng chính miệng hứa hẹn điều gì sao?”
Năm đó, để gắn chặt cái tên “Triệu Thanh Y” với nhà họ Tần, ta đã tốn không ít công sức.
Chính nhờ những lời đồn đại giữa ta và Tần Dịch lan khắp kinh thành, phụ thân ta mới bỗng nhớ đến đứa con gái này, đón ta từ tiểu viện hẻo lánh nhất trong phủ về lại chính viện.
Thế nhưng nhiều năm qua, mặc cho lời đồn có xôn xao đến đâu, Tần gia chưa từng một lần công khai tỏ thái độ.
Thứ mà ta đang nắm trong tay, chẳng qua chỉ là một câu hứa nhẹ tênh của Tần Dịch:
“Đợi ta trở về, ắt sẽ đến Hầu phủ cầu hôn.”
Quản gia là người thông minh, lập tức hiểu được ẩn ý trong lời ta. Ông dè dặt hỏi:
“Vậy… tiểu thư đã có người trong lòng?”
Ta khẽ gật đầu:
“Ta đã có sắp xếp.”
Lúc rời khỏi viện, sắc mặt ông sáng bừng, vẻ mặt hân hoan như thể chính mình vừa cưới được cháu rể về nhà.
Sáng sớm hôm sau, ta liền rời giường đến y quán.
Nghỉ ngơi một đêm, khí sắc của thư sinh đã khởi sắc hơn nhiều, lại càng thêm tuấn tú.
Vừa thấy ta, hắn lập tức đứng dậy nghênh đón.
Ta khẽ mỉm cười, giọng ôn hòa hỏi:
“Chàng đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Thư sinh lại hỏi ngược lại:
“Còn tiểu thư thì sao? Hôn nhân đại sự đâu phải chuyện đùa.”
Ta nhướn mày:
“Đương nhiên.”
Chỉ cần ta tuyển được rể, liền có thể danh chính ngôn thuận thừa kế gia nghiệp Hầu phủ.
Con cái sau này không chỉ mang họ Triệu, mà còn có thể kế thừa tước vị.
Mười bảy năm trước, mỗi ngày ta đều tính toán làm sao để dựa vào một ngọn núi vững chắc.
Sau khi tuyển rể, chính ta sẽ trở thành ngọn núi ấy.
Thấy ta kiên định như vậy, thư sinh rút từ trong tay áo ra một tờ giấy, đưa cho ta:
“Đây là hôn thư và danh sách lễ vật, ba thư sáu lễ về sau sẽ bổ sung.”
Ta bật cười thành tiếng:
“Là ta tuyển rể mà, theo lẽ thường thì ba thư sáu lễ phải do ta chuẩn bị mới đúng.”
Trên mặt thư sinh thoáng hiện một tầng đỏ ửng:
“Vậy… danh sách lễ vật kia coi như là hồi môn của ta vậy.”
Ta liếc nhìn một cái—
Dòng đầu tiên ghi rõ: vàng mười ngàn lượng.
… Cũng biết vẽ bánh thật đấy.
Ta vội vàng cất tờ lễ đơn qua loa, không dám trì hoãn lấy nửa khắc, lập tức dẫn thư sinh lên xe ngựa, thẳng đường đến nha môn Kinh Triệu phủ.
Vài ngày trước ta đã sớm sai người đi dàn xếp ổn thỏa với vị quan phụ trách hộ tịch, y đã chuẩn bị sẵn văn thư nhập tịch từ sớm, chỉ chờ thư sinh ký tên, điểm chỉ.
Nửa khắc sau, hộ tịch của thư sinh đã chính thức nhập vào Triệu gia.
Trên đường rời khỏi Kinh Triệu phủ, ta cứ hết lần này đến lần khác nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay, khóe môi không cách nào kìm được mà cong lên.
Vậy là… chuyện này, đã thành.
Thư sinh đi phía sau ta, nhưng luôn giữ một khoảng cách. Ta dừng lại nhìn hắn, hắn cũng lập tức dừng bước nhìn ta.
Ta lại giở văn thư nhập tịch ra, ngắm nhìn nét chữ nơi chỗ ký tên điểm chỉ, khóe môi nhếch lên thành nụ cười đầy ý tứ:
“Cố Duẫn, theo ta về nhà thôi.”
Cố Duẫn lặng lẽ nhìn ta, trong đôi mắt đen láy kia như ẩn giấu vạn vì sao lấp lánh.
5
Về đến Hầu phủ, việc đầu tiên ta làm chính là đưa Cố Duẫn đến gặp phụ thân.
Phụ thân nằm trên giường, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, hai mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, nghe thấy tiếng ta vào mà vẫn không có chút phản ứng.
Ta nắm tay Cố Duẫn, cùng đi đến trước giường, khẽ nói:
“Cha, đây là Cố Duẫn, là một thư sinh. Nữ nhi đã thành thân với chàng rồi.”
Nghe đến đây, phụ thân mới quay đầu lại, đôi mắt đục ngầu trợn to đến mức tưởng như sắp nứt toác hốc mắt, miệng phát ra tiếng “khò khè” khô khốc như chiếc ống bễ rách.
Nhìn dáng vẻ ông ta tức đến mức gần như muốn thở không ra hơi, trong lòng ta lại dâng lên một cảm giác khoái trá khó tả.
Bỗng dưng, ta không còn muốn nói rõ việc mình đã tuyển được rể nữa.
Để ông ta mang theo sự không cam lòng mà chết chẳng phải càng hay hơn sao?
Cũng giống như năm xưa, ông ta từng đối xử với mẫu thân ta như vậy.
Ta cố ý nhe răng cười, giọng nói chan chứa ác ý:
“Cha à, con không còn thích Tần Dịch nữa đâu. Con thích Cố Duẫn.”
“Đợi khi mấy phòng thúc bá chia xong gia sản, con sẽ mang theo đồ cưới mẫu thân để lại trở về Kim Lăng tìm ông ngoại, để ông ngoại lo liệu hôn lễ cho con.”
Mỗi một lời ta thốt ra, hơi thở ông ta lại trở nên dồn dập hơn một phần.
Lồng ngực phập phồng kịch liệt, nhưng ông ta lại chẳng thốt nổi một lời.
Rốt cuộc cũng có ngày hôm nay.
Không biết giờ phút này, ông ta có còn nhớ đến người vợ từng bị ông dồn ép đến mức uất ức mà chết hay không.
Qua một hồi lâu, ông ta mới dùng toàn lực gằn ra được mấy âm:
“Nghiệt… nghiệt… chướng…”
Ồ, vậy là đã gọi ta là “nghiệt chướng” rồi đấy à?
Vậy chẳng rõ lát nữa còn định dùng từ nào khác để rủa ta đây?
Ta bình tĩnh mời Cố Duẫn ra ngoài chờ, đợi trong phòng chỉ còn lại hai cha con, ta mới thong thả đổi sang giọng điệu hả hê, lạnh nhạt mở miệng:
“Xem trí nhớ ta kìa, suýt nữa thì quên mất một chuyện quan trọng.”
Phụ thân quay đầu đi, không buồn liếc ta một cái.
“Phụ thân còn nhớ nha hoàn hồi môn của mẫu thân—Ngọc Tình—không?
Chính là người đã bị cha bán đi hơn mười năm trước đó.”
“Ngũ ngày trước, ta tìm được dì ấy rồi. Dì Tình đã kể cho ta nghe một bí mật.”
Phụ thân đột ngột quay đầu lại, trong đôi mắt đục ngầu lập tức tràn ngập cảnh giác.
Ta cong môi, nhìn thẳng vào mắt ông ta mà nói:
“Dì Tình bảo, năm ta ba tuổi, sau khi mẫu thân bị cha đánh đến mức động thai mà sảy mất, thì đã hạ cho cha một loại thuốc tuyệt tử tuyệt tôn.”
“Ta nói rồi mà, cha dốc lòng cầu tự suốt mười mấy năm không có kết quả, sao đến tuổi xế chiều lại đột nhiên có được một đứa con trai?”
Lời vừa dứt, sắc mặt phụ thân lập tức thay đổi hoàn toàn.
Ta càng cười sâu hơn:
“Cha à, đúng là ông trời có mắt.
Chí ít để mấy ông thúc bá thừa kế, sản nghiệp Triệu gia về sau vẫn còn mang họ Triệu, chứ không đến mức đổi sang họ Vương, họ Lý, họ Tôn, họ Lưu gì đó.”
Phụ thân nghe xong liền trợn trắng mắt, nghẹt thở đến mức ngất lịm ngay tại chỗ.
Ta đưa tay ra thăm thử, thấy phụ thân vẫn còn chút hơi thở yếu ớt, bèn ra ngoài phân phó nha hoàn lập tức đến tìm Trưởng công chúa, mời Thái y trong cung đến.
Cố Duẫn đang đứng dưới gốc cây đợi ta, dáng người cao ráo thẳng tắp như thân cây.
Không biết có phải vì hắn quá tuấn tú hay không, mà từ hắn ta chẳng nhìn ra chút e dè hay thấp thỏm thường thấy nơi kẻ xuất thân nghèo hèn.
Ta hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc, đang định nghĩ ra lý do để qua loa ứng phó thì hắn đột nhiên bước tới hai bước, nét mặt nghiêm túc:
“Ngày khảo thí sắp đến, ta cần một gian thư phòng.”
Ta khựng lại trong thoáng chốc, rồi lập tức thở phào:
“Được, ta sẽ cho người dọn một viện yên tĩnh để chàng ở.”
Vốn dĩ ta cũng đã có ý định sắp xếp cho hắn một viện riêng từ trước.
Khóe môi Cố Duẫn khẽ rũ xuống, thần sắc trở nên khó đoán.
Cứ cảm thấy gương mặt tuấn tú ôn hòa kia thoáng chốc như sụp xuống đôi chút, mang theo vài phần không vui.