Truyền gia bảo?

Thư tay?

Trong lòng tôi dâng lên cơn giận ngút trời, chỉ hận không thể bóp chết cặp đôi cặn bã Lâm Tình và Giang Nghị.

Truyền gia bảo của nhà họ Lâm chúng tôi là một miếng ngọc bội được truyền lại từ tổ tiên làm Thái y trong cung.

Lúc đính hôn với Giang Nghị, để thể hiện sự coi trọng, bố tôi đã đặc biệt đưa miếng ngọc đó cho anh ta.

Không ngờ bây giờ lại xuất hiện trên người Lâm Tình!

Còn có cả thư tay của Giang Nghị nữa, bảo sao ở kiếp trước tôi dù có cố giải thích rằng mình là con gái của viện trưởng Lâm thì vẫn không ai tin.

Lâm Tình lúc này cũng đã không còn vẻ bối rối như khi bị bắt quả tang nữa, ngược lại còn đầy vẻ đắc ý, khiêu khích nhìn tôi.

“Không sao đâu, chắc là vì chị quá nhớ nhà, lại không có suất nên mới làm ra chuyện thế này thôi.”

“Thời gian vẫn còn sớm, chị mau xuống xe đi, đừng làm phiền mọi người.”

Một câu nói ra vừa cao thượng lại vừa dịu dàng, khiến đám thanh niên trí thức đến từ nơi khác không biết chuyện thật lại càng tin cô ta là con gái viện trưởng, thi nhau vây quanh nịnh nọt.

“Cô Lâm đúng là người rộng lượng. Nếu có kẻ nào dám giành suất về thành phố của tôi, tôi chắc chắn sẽ báo công an bắt đi!”

“Đúng đấy, đúng đấy, nghe nói viện trưởng Lâm là người rất chính trực, nổi tiếng trong giới y học. Cô Lâm đúng là tiểu thư khuê các, ngay cả người như vậy cũng có thể tha thứ.”

Tôi lạnh lùng nhìn cảnh tượng ấy, chỉ để lại một câu:

“Lâm Tình, tốt nhất là cô đừng hối hận.”

Lời cảnh cáo đã quá rõ ràng, nhưng Lâm Tình lại chìm đắm trong sự tâng bốc của mọi người, cả người như bay lên trời.

Nghe thấy lời tôi, cô ta chỉ liếc mắt tôi một cái như bố thí, hoàn toàn không để tâm.

Trước khi gã đàn ông đeo kính đuổi tôi xuống xe như kiếp trước, tôi đã chủ động xách túi rời khỏi xe.

“Hừ, coi như cô còn chút tự trọng. Dám chọc vào con gái viện trưởng Lâm, không sợ sau này nhà cô có người bệnh mà không ai chữa à?”

Gã đàn ông cười khẩy một tiếng, rồi đóng sầm cửa xe lại.

Chiếc xe rời đi trong bụi mù, bụi đường tạt thẳng vào người tôi.

Bộ đồ lao động đã dơ bẩn nay càng chẳng ra hình thù gì nữa.

Tôi hít sâu một hơi, cầm số tiền bán đồ trước đó, thuê ngay một chiếc xe.

Xe của họ không chở tôi thì sao?

Chỉ cần tôi có tiền, chẳng lẽ tôi không về được thành phố?

Tôi muốn xem thử, cái gọi là tiệc đón tiếp mà Giang Nghị chuẩn bị rốt cuộc là thứ gì!

Chương 4

Đường đi xóc nảy suốt cả chặng, đến khi tôi về tới thành phố thì trời đã về đêm.

Ngôi biệt thự hai tầng của nhà tôi đèn đuốc sáng trưng, người ra người vào tấp nập, trông vô cùng náo nhiệt.

Tôi lập tức hiểu ra — đây chính là cái gọi là “tiệc đón tiếp” đó.

Tôi không chần chừ, bước thẳng vào trong.

Mọi người đang mải giao lưu trò chuyện, chẳng ai để ý đến tôi.

Tôi vừa định đi lên lầu thì bất ngờ bị một người túm lấy.

“Mày từ đâu tới thế hả? Ăn mày mà cũng dám bén mảng đến đây à? Muốn ăn trộm phải không? Tao nói cho mày biết, trước khi tao gọi công an, mau cút đi cho khuất mắt!”

Một người phụ nữ trung niên mặc áo sơ mi hoa nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh, đầy ghét bỏ.

Có lẽ bà ta tưởng tôi là kẻ nghèo khổ đến đây trộm cắp.

Tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Bà Phương, có chuyện gì vậy?”

Người phụ nữ vừa nãy còn hung dữ lập tức đổi sang vẻ mặt kính cẩn, nhã nhặn.

“Phu nhân họ Lâm, vừa nãy có một con ăn mày lẻn vào, không biết có định ăn trộm gì không. Tôi sợ làm lỡ tiệc đón của tiểu thư nhà mình nên mới muốn đuổi nó đi.”

“Phu nhân họ Lâm” nghe vậy, khẽ thở dài.

“Cũng là người đáng thương thôi. Nếu không thật sự cùng đường, ai lại muốn cúi đầu, bán rẻ lòng tự trọng?”

“Cho cô ta vào ăn chút gì đi, nhưng nhớ trông chừng, đừng để lang thang khắp nơi.”

Bà Phương cười nịnh nọt:

“Vẫn là bà tốt bụng nhất! Bà và viện trưởng Lâm đúng thật là trời sinh một cặp!”

“Phu nhân họ Lâm” được tâng bốc mà có vẻ lâng lâng, vung vẩy chiếc quạt trong tay, ra vẻ như một quý bà sang trọng thực sự.

Nhưng ánh mắt lướt qua gương mặt tôi, sắc mặt bà ta lập tức cứng lại.

“Tiểu thư… Lâm Tú Tú, sao… sao cô lại về rồi?”

Người mà bà Phương hết lời ca tụng là “phu nhân họ Lâm”, chẳng ai khác chính là mẹ ruột của Lâm Tình – dì giúp việc trong nhà tôi.

Trong trí nhớ của tôi, bà ta luôn cúi đầu cung kính, vẻ ngoài hiền lành thật thà, cả nhà tôi đều rất tin tưởng bà ta.

Khi tôi bị điều về nông thôn, bố thì đi nghiên cứu ở nơi khác, trong nhà chỉ còn mẹ tôi – người vốn ít giao tiếp, càng hiếm khi lộ diện.

Chúng tôi còn cẩn thận dặn dì Lâm chăm sóc mẹ thật tốt.

Ai ngờ, bà ta lại nuôi dã tâm thay thế cả gia đình tôi!

Ánh mắt tôi lướt qua người bà ta, từ chiếc vòng cổ đến những món trang sức trên tay – toàn là đồ mẹ tôi từng dùng!

Kiếp trước tôi không thể về kịp lúc này, đến khi quay lại sau ba năm thì bố mẹ đều đã qua đời.

Tôi thậm chí còn chẳng biết mẹ mình ở nhà đã phải chịu đựng bao nhiêu ấm ức.

Có khi cái gọi là “vì thương nhớ tôi mà khóc đến sinh bệnh rồi qua đời” chỉ là lời nói dối!

Tôi nén giận, từng bước tiến lại gần dì Lâm, giọng lạnh như băng.

“Sao vậy, dì Lâm? Dì không muốn tôi trở về à?”

Dì Lâm run bắn cả người.

“Tôi… tôi không có ý đó…”

Giọng bà ta lắp bắp đầy sợ hãi, khiến bà Phương bên cạnh không khỏi sửng sốt.

“Phu nhân họ Lâm, bà… bà quen con bé ăn mày này à? Sao lại nói chuyện khách khí với nó như thế?”

Dì Lâm ấp a ấp úng, chẳng biết trả lời ra sao.

Tôi thì đã mất hết kiên nhẫn.

Lo mẹ tôi bị họ hãm hại, tôi lập tức nhấc chân đi lên lầu.

Chỉ là vừa tới cầu thang thì đụng ngay phải đôi “tân nhân” đang tay trong tay bước xuống — Lâm Tình và Giang Nghị.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, trong mắt Giang Nghị thoáng hiện vẻ hoảng loạn, theo phản xạ lập tức buông tay khỏi Lâm Tình.

“Tú Tú… sao em lại quay về?”