Ta một đao thiến sạch gốc rễ của hắn.

Dĩ nhiên, ta hoàn toàn có thể lấy luôn mạng hắn.

Nhưng hắn chết rồi, ta còn câu được ai ra nữa? Làm sao moi được kẻ chủ mưu sau lưng hắn?

Trong đám đông đang tụ tập xem náo nhiệt, ta rõ ràng thấy có kẻ thần sắc biến đổi, quay người bỏ đi—rất có thể là đi báo tin.

Quả nhiên, chưa đến một canh giờ, đã có nha hoàn chạy đến bẩm:

“Đoạn Minh bị người kéo đi rồi. Dưới đất chỉ còn lại một vũng máu lớn.”

6

Những ngày tiếp theo, kinh thành dậy sóng bởi đủ loại lời đồn thổi.

Người thì nói thiên kim Thẩm gia bị hộ vệ giữ cửa hạ dược làm nhục, giận quá hoá liều nên mới thiến hắn giữa thanh thiên bạch nhật.

Kẻ lại bảo Thẩm gia tiểu thư vụng trộm tư tình, sau khi vui thú liền trở mặt giết người diệt khẩu.

Mọi lời thị phi cuối cùng đều quy về một kết luận cay nghiệt:

“Dù gì thì Thẩm gia thiên kim cũng đã mất tiết hạnh, chỉ có đoạn bạch lăng treo cổ tự tận mới giữ được thể diện!”

Lại có kẻ còn tặc lưỡi tán dương:

“Tên hộ vệ họ Đoạn kia đúng là tấm gương sáng cho phường hạ nhân chúng ta! Một kẻ giữ cổng mà còn nếm được thân thể của nữ nhi hoàng thương đệ nhất kinh thành! Dù có bị thiến thì cũng lời to rồi!”

Phụ mẫu ta đã hạ lệnh nghiêm cấm hạ nhân bàn tán chuyện này trước mặt ta. Nhưng thiên hạ miệng lưỡi như dao, những lời ấy vẫn lọt vào tai ta.

Tộc trưởng lớn tuổi nhất của Thẩm tộc còn sai người mang đến trước mặt ta một đoạn lụa trắng dài ba thước—ẩn ý không cần nói cũng tự hiểu.

Ta nhìn đoạn bạch lăng ấy, nhớ lại đời trước từng thật sự muốn dùng nó để kết thúc mọi thứ.

Nhưng phụ mẫu ta chỉ có một đứa con là ta, họ yêu thương ta, che chở ta, khổ tâm vì ta suy tính cả đời.

Ta không nỡ để họ phải sống trong cô quạnh, cuối cùng đành nhẫn nhục gả cho Đoạn Minh, rốt cuộc lại rước họa sát thân cho cả nhà.

Kiếp này, ta đích thân cất đoạn bạch lăng ấy vào trong hòm khóa kín—kẻ đáng treo cổ, không phải là ta.

Thiên hạ đều tưởng ta không sống nổi nữa, nào ngờ ta lại tích cực phối hợp với đại phu, chuyên tâm điều dưỡng thân thể.

So với thân xác tan nát ở kiếp trước, lần này ta chỉ bị thương nặng ở nơi vết đâm do chính tay mình tạo ra trên đùi mà thôi.

Đại phu sau khi bắt mạch cho ta, khéo léo nhắc nhở không nên buông thả dục vọng.

Tác dụng của “Tiên Nhân Dâm” độc hại ở chỗ, một khi phát tác, người trúng dược nếu không điều tiết cẩn thận sẽ hao tổn tinh huyết gấp mười lần, khiến thân thể suy nhược triền miên nhiều tháng.

Thế nhưng đơn thuốc mà đại phu kê cho ta, chỉ sau ba ngày đã giúp khí huyết ta phục hồi hoàn toàn.

Một ngày nọ, vì tò mò, ta khẽ vén một góc màn sa, mới nhận ra người đang điều trị cho ta không phải đại phu tầm thường, mà là nữ thần y nổi danh Thái Y Viện—Lý Thường Ngọc, bậc thầy trong khoa phụ khoa, thiên kim xuất thân, y thuật trác tuyệt.

Lý Thường Ngọc là nữ y đứng đầu trong cung, bình thường chỉ chẩn mạch cho hoàng thất và quý nhân.

Cả đời nàng, người duy nhất có thể mời được nàng tới khám—chỉ có một mình Thái tử Phó Uyên.

“Là Thái tử điện hạ sai người đến?”

Lý đại phu không phủ nhận, khẽ gật đầu: “Điện hạ dặn dò ta, mong cô nương bảo trọng thân thể.”

Đã là người quen, ta dứt khoát vén hẳn màn lên, đối diện với nàng.

Lý Thường Ngọc thấy ta tinh thần sáng láng, sắc diện hồng nhuận, không khỏi nở nụ cười nhẹ nhõm:

“Thái tử sợ cô nương nghĩ quẩn, mới vội sai người đưa ta đến. Giờ nhìn khí sắc này, liền biết cô nương đã vượt qua được cửa ải ấy rồi.”

Ta điềm đạm nói:

“Trinh tiết, chẳng qua là xiềng xích mà thế nhân cưỡng ép đặt lên nữ tử. Việc ta cần làm, là phá bỏ sợi xích ấy, chứ không phải tự treo thêm một đoạn bạch lăng vào cổ mình.”

Lý nữ y khẽ than:

“Cô nương nghĩ được như thế là tốt lắm rồi. Đáng tiếc thay cho tiểu thư nhà họ Lâm—bị thổ phỉ bắt đi một đêm, vừa trở về đã treo cổ tự tận.

Khi ta đến nơi thì… người đã lạnh, còn thiên hạ thì mắng nhiếc không ngừng.”

Ta cau mày:
“Người ta mắng gì?”

Lý Thường Ngọc khẽ thở dài:
“Mắng tiểu thư nhà họ Lâm chết quá muộn. Đáng lẽ nên tự vẫn ngay khi bị làm nhục, chứ không nên quay về Lâm phủ rồi mới chết.”

“Một thiếu nữ mười bảy tuổi, sống đã bất hạnh, chết rồi vẫn không yên, còn bị thân tộc chửi một câu: ‘Chết trong nhà, bẩn hết danh tiết cửa Lâm gia.’”

Lý Thường Ngọc khẽ lắc đầu, ánh mắt ngập tràn bi ai và thương xót, cùng nỗi áy náy vì đến chậm không thể cứu người.

Kiếp trước, thân thể tàn tạ của ta cũng từng nhờ nàng chữa trị.

Nàng thậm chí đã từng uyển chuyển nhắc nhở ta rằng, vết thương khi ấy… không giống như do một người gây ra.

Nhưng khi đó ta đã bị Đoạn Minh che mắt, hoàn toàn không dám nghĩ sâu, càng không dám tra xét.

Chỉ e lúc ấy, Lý Thường Ngọc cũng lo ta như tiểu thư họ Lâm, nghĩ quẩn rồi tìm cái chết, nên mới không dám nói trắng ra mọi chuyện.

Sau khi thay thuốc xong, ta nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng hỏi:
“Thái tử điện hạ… có nói gì không?”

“Chỉ dặn ngươi an tâm dưỡng thương, ngoài ra không nói gì khác.”

Ta khẽ hừ một tiếng, khóe môi cong nhẹ:
“Chó nam nhân.”

Thời điểm ta trọng sinh, thật sự quá trớ trêu, cứ như ông trời muốn đùa cợt ta thêm một lần nữa.

Đêm hôm ấy, để thoát khỏi số mệnh, gài bẫy Thái tử là nước cờ duy nhất ta có thể đi.

Cục diện đã rơi vào thế bị động, mà canh bạc lần này, một nửa cược lớn đặt vào tay Thái tử.

Lý Thường Ngọc chợt hỏi lại ta:
“Cô nương có lời nào muốn nhắn lại với Thái tử không?”

Ta nhàn nhạt đáp:
“Đã như vậy… thì ta cũng chẳng có gì để nói nữa.”

Thủ đoạn “lạt mềm buộc chặt”, ta cũng không phải không biết dùng.

Lý Thường Ngọc bật cười:
“Lời này, ta sẽ chuyển đến trước mặt Thái tử.”

Sau khi thái y rời đi, mẫu thân lại bước vào phòng thăm ta, cuối cùng không nhịn được nữa, cất tiếng hỏi:

“Chi nhi, con nói thật cho mẫu thân biết, rốt cuộc đêm đó là ai?”

“Con đúng là đã bị phá thân, nhưng người đó tuyệt đối không phải Đoạn Minh.”

“Một khi không phải hắn, thì là ai? Ai đã hạ dược con? Ai đã làm nhục con? Con lại chẳng chịu nói rõ.”

“Chi nhi, chuyện đến nước này rồi, con phải nói thật để phụ mẫu còn có đường tính cho con!”

Mẫu thân còn chưa nói dứt lời, thì nha hoàn đã lảo đảo chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu:

“Phu nhân, tiểu thư! Hỏng rồi! Hoa Âm công chúa giá lâm Thẩm phủ, Đoạn Minh cũng theo vào rồi ạ!”

Ta lập tức giữ chặt cổ tay mẫu thân, bình tĩnh nói:

“Mẫu thân, người rất nhanh thôi sẽ biết hết mọi đáp án.”

“Nam nhân đêm đó—hôm nay nhất định cũng sẽ đến cửa nhận người!”

7

Chuyện này bị truyền tới trong cung, ta không hề ngạc nhiên chút nào.

Mất tiết trước khi tuyển phi, xét theo lễ nghi chính là khiêu khích hoàng thất, khinh mạn Thái tử.

Bởi vậy, Hoa Âm công chúa mượn danh nghĩa “hỏi tội”, đích thân đến Thẩm gia, cũng là chuyện hoàn toàn hợp lý.

Công chúa uy nghi ngồi trong long liễn, ánh mắt cao ngạo, khí thế áp người.

Người nhà họ Thẩm đều đã quỳ gối nghênh đón dưới bậc thềm.

“Miễn lễ.”

Hai chữ vừa rơi xuống, ta mới dám đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía công chúa.

Đây là lần thứ hai ta gặp mặt Hoa Âm công chúa.

Mười ngày trước trong cung yến, công chúa từng ban cho ta một chén rượu ngon, lúc ta vội vàng tạ ơn thì mới thoáng thấy dung nhan người lần đầu tiên.