Có vàng bạc làm lót đường, chỉ ba năm sau, hắn nhờ công dẹp loạn thổ phỉ mà được phong chức Minh Uy tướng quân, tòng tứ phẩm.
Hắn vốn không có tư chất tú tài anh hùng, đây đã là cực hạn mà Thẩm gia có thể đỡ cho hắn rồi.
Cha mẹ vì yêu con mà tính đến đường xa, họ chỉ hy vọng hắn sau này biết đối xử tốt với ta.
Thế nhưng, ngay trong ngày hắn công thành danh toại, điều đầu tiên hắn làm—là cho mời đến ba tên ăn mày năm ấy.
Ba tên ăn mày vừa trông thấy ta liền gào lên giữa đám đông:
“Chúng ta chính là tình lang của Tướng quân phu nhân trước khi nàng ấy thành thân đấy!”
Chúng há hốc miệng hôi thối, để lộ hàm răng đen kịt, vô sỉ cười nhạo ta ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Ta tưởng chỉ là lũ điên đến gây sự, liền quay sang bảo Đoạn Minh đuổi chúng đi.
Không ngờ, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, khóe môi nhếch lên một nụ cười đê tiện:
“Đuổi đi làm gì? Bọn chúng nói đâu có sai. Ba tên ăn mày này, không chỉ là tình lang của nương tử, mà còn là… bà mối của ta và nàng nữa đó.”
“Ngươi nói cái gì?!”
“Loại xuân dược kia quả không hổ là cống phẩm Tây Vực, ba năm rồi mà nàng vẫn chưa biết chân tướng.”
Đoạn Minh ngang nhiên, ngay trước mặt phụ mẫu ta, mở miệng trần trụi:
“Đêm hôm đó, kẻ làm nhục nương tử hoàn toàn không phải ta, mà chính là ba tên ăn mày này!”
Hắn còn đắc ý hồi tưởng:
“Khi ấy nương tử quả thực là tuyệt sắc mê người. Nếu không phải đã bị bọn ăn mày làm bẩn trước, ta cũng không đến nỗi chê mà chẳng muốn chạm vào.
Dù sao thì, trong cái ngõ nhỏ tối tăm ấy, ai mà biết được gì chứ?”
“Nhạc phụ, nhạc mẫu, hai người lại thật lòng xem ta là ân nhân cứu mạng sao?”
Đoạn Minh giũ giũ bộ chiến giáp lộng lẫy trên người, ngẩng cao đầu, phong độ dương dương:
“Kỳ thực, ta chẳng qua là sáng sớm hôm ấy nhặt được một cái xác sống mà thôi!”
“Ấy vậy mà lại khiến một thiên kim khuê nữ như nương tử phải gả cho ta, còn ta thì không mất gì mà ôm trọn phú quý của ba đời hoàng thương, cùng một tiền đồ rạng rỡ như gấm!”
Phụ thân sau khi biết được chân tướng năm xưa, lập tức khí huyết nghịch chuyển, thổ huyết mà chết ngay tại chỗ.
Mẫu thân ta vì quá phẫn nộ, muốn liều mạng kéo Đoạn Minh chết chung, nhưng lại bị hắn đẩy mạnh vào góc bàn, đầu đập mạnh đến máu chảy đầy đất.
Toàn thân ta lạnh buốt, run rẩy rút trâm cài tóc, quyết cùng hắn đồng quy vu tận—nào ngờ lại bị hắn một cước đá văng khỏi đài cao, thân thể đập xuống đất, máu me be bét.
Ngay lúc cận kề cái chết, ta thấy ba tên ăn mày kia chầm chậm bước về phía mình.
Ký ức đêm đó ùa về như dòng nước lũ, từng cảnh, từng tiếng, cứ thế cuộn trào trong óc ta.
Trong màn đêm âm u, bọn chúng cắn xé làn da ta như dã thú, sương mù lạnh buốt phủ lên cơ thể đang ướt đẫm, khiến ta không còn là chính mình.
Ta gào khóc, gào đến rách cổ họng, gào đến tuyệt vọng tan nát, mà Đoạn Minh thì ôm lấy tiểu thanh mai mà hắn nuôi dưỡng từ lâu, lạnh lùng đứng xem như kịch hay.
Ngày hôm ấy, Đoạn Minh dối trá với bên ngoài rằng: hắn đi dẹp thổ phỉ trở về, bất ngờ phát hiện thê tử mình lén lút tư thông cùng ăn mày, chuyện xấu bị vạch trần, thê tử phát cuồng giết chết song thân, hắn vì tự vệ mới “lỡ tay” giết nàng.
Thời ấy triều chính suy bại, nạn trong giặc ngoài, phủ nha không ai quan tâm đến vụ án, lời dối trá hoang đường ấy thế mà cũng qua được.
Thế là Đoạn Minh vừa được thăng quan, vừa danh chính ngôn thuận cướp sạch tài sản ba đời của Thẩm gia.
Hắn ôm lấy tiểu thanh mai, mang theo mẹ già, giẫm lên thi thể ta mà đường hoàng thay tấm biển “Thẩm phủ” thành “Đoạn phủ”, trở thành “chủ nhân mới” của nhà họ Thẩm.
Tất cả những gì của kiếp trước, đều như từng nhát dao khắc sâu trong trí nhớ, giờ đây từng hồi từng đoạn tái diễn trước mắt sau khi ta trọng sinh.
Lúc này, mẫu thân ta—giống hệt như kiếp trước—nghe xong lời đại phu, rơi lệ, bất đắc dĩ khuyên ta:
“Thanh Chi, chuyện đã đến nước này, con cũng không thể trách Đoạn Minh… đành nhận mệnh thôi.”
Mẫu thân ta lau lệ, khẽ nói.
“Việc này ngoài phố đã đồn ra rồi.”
Phụ thân thì sắc mặt nặng nề, từng lời như nhát dao:
“Nếu gả cho Đoạn Minh, liền có thể nói hai đứa đã đính ước từ trước, như thế danh chính ngôn thuận. Phụ thân sẽ lại đến Đông cung dập đầu tạ tội, Thái tử lòng dạ nhân hậu, chắc cũng không quá khắt khe.”
“Nếu không làm vậy, thì chẳng khác nào con—”
Ông nghiến răng nghiến lợi, không nỡ nói tiếp:
“Trước khi tuyển phi đã tư thông cùng hộ vệ! Không hợp lễ nghi, lại là khiêu khích Đông cung, khinh mạn Thái tử… Đây là tội khi quân, phải tru di cửu tộc!”
Cha mẹ đâu thể nào biết được, người “tư thông” với ta đêm qua… chính là Thái tử điện hạ của Đông cung kia.
Còn Đoạn Minh, hắn tưởng mọi chuyện đã nằm chắc trong tay, ánh mắt sáng rực, không che giấu tham vọng khi nắm chặt tay ta:
“Tiểu thư, vì an nguy của cửu tộc, đành ủy khuất người một phen, gả cho thuộc hạ rồi.”
5
Những lời phụ mẫu nói, câu nào cũng hợp lẽ.
Đoạn Minh—hoặc kẻ đứng sau hắn giật dây tất cả những chuyện này—đã tính sẵn: Thẩm gia, vì đại cục, ắt sẽ nhẫn nhục nuốt hận.
Hắn chắc chắn đến mức còn ra vẻ bi thương giả dối, quỳ gối khóc lóc:
“Tiểu thư, thuộc hạ thật sự lỡ tay, nếu người giận, xin cứ cho thuộc hạ một đao, thuộc hạ tuyệt đối không phản kháng!”
Ta nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy giả tạo ấy, chợt nở một nụ cười dịu dàng như nước:
“Đoạn hộ vệ, đại phu đã nói rõ rồi, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, làm sao ta nỡ giết ân nhân chứ?”
Ta giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, giọng ngọt ngào như tơ lụa:
“Nhưng mà… Đoạn lang à, đêm qua chàng làm ta đau quá, ta muốn phạt chàng mấy trượng, chàng có chịu không?”
Dung mạo của ta ở kinh thành vốn nổi tiếng là nhất đẳng, Đoạn Minh vừa nghe mấy lời mềm mỏng ấy liền như si như dại, gật đầu lia lịa như giã tỏi:
“Ta nguyện chịu phạt! Chỉ cần tiểu thư nguôi giận, ta chịu gì cũng được!”
Hắn nghĩ đó chỉ là tính khí làm nũng của nữ nhi. Dù sao hắn đã chiếm được món hời lớn như thế, chịu vài đòn để dỗ mỹ nhân vui lòng, cũng cam tâm tình nguyện.
Phụ mẫu không can thiệp, họ chỉ lặng lẽ đứng nhìn.
Đoạn Minh bị người ta dẫn ra sân, nằm ngửa dưới đất, tay chân đều bị hộ vệ khác trói lại.
Hắn hơi nghi hoặc, nhíu mày:
“Không phải đánh trượng sao? Sao lại bắt ta nằm thế này?”
Ta chống lấy chiếc eo đau nhức cùng đôi chân tê rần, chậm rãi bước đến bên cạnh hắn, dùng mặt lưỡi dao gõ nhẹ lên má hắn, giọng vẫn nhẹ như gió xuân:
“Bởi vì… ta muốn đích thân dạy cho Đoạn lang một bài học.”
Đoạn Minh còn tưởng ta đang đùa giỡn tình tứ, nở nụ cười ngây ngô si dại.
Nhưng rất nhanh thôi, nụ cười đó đã đông cứng lại.
Lưỡi dao của ta lướt qua gương mặt hắn, chậm rãi đi xuống yết hầu, ngực, bụng dưới…
Và cuối cùng, dừng lại nơi phần khẽ nhô lên giữa hai chân hắn.
Đoạn Minh bắt đầu hoảng loạn:
“Tiểu thư, người… người định làm gì?!”
“Ngươi vừa rồi chẳng phải còn nói, cho ngươi một đao cũng cam chịu đó sao?”
Ta cong khóe môi, nở một nụ cười lạnh như băng tuyết giữa mùa đông.
Lời vừa dứt, dao trong tay ta bất ngờ bổ thẳng xuống giữa hai chân hắn!
Phập! Máu tươi phụt thẳng lên cao!
Một tiếng rú thảm thiết xé rách không khí vang vọng khắp Thẩm phủ!
Chỉ một lát sau, trước cổng Thẩm phủ liền có kẻ bị ném ra ngoài cùng một khối máu thịt bầy nhầy khiến người nhìn không dám đến gần.
Gã đàn ông kia—Đoạn Minh—máu me đầy mình, hạ thân máu chảy không ngừng, nằm lăn lộn giữa đất, co giật đau đớn, gào khóc thảm thiết.
Có người đi ngang qua nhìn thấy liền bật thốt:
“Ô kìa! Một thái giám mới xuất lò đây rồi!”
Ta bước ra trước cửa, đứng thẳng lưng đối mặt với đám người hiếu kỳ, điềm nhiên tuyên bố:
“Con chó giữ cửa này dám cắn chủ nhân, bôi nhọ danh dự Thẩm gia. Đây là kết cục dành cho kẻ không biết thân phận.”
Đoạn Minh mặt không còn giọt máu, ánh mắt đỏ ngầu vì hận, nghiến răng rít lên:
“Ngươi… ngươi là con tiện nhân nhơ nhớp bị người làm nhục!”
Ta lật tay, vung con dao còn dính máu lên, cười khinh bỉ ném thẳng xuống đất:
“Nhơ nhớp chính là cái đông – tây ngươi vừa mới mất đi kia kìa!”