Tiếng người ồn ào kéo tôi về với thực tại.
Hôm nay là ngày cưới của em gái tôi và Trương Chí Cường.

Hai nhà gom góp mở hơn chục mâm tiệc, náo nhiệt hơn đám cưới kiếp trước của tôi không biết bao nhiêu lần.
Mẹ tôi sợ em gái bị coi thường, cắn răng dốc hết tiền sính lễ một ngàn tệ — cho nó mang theo về nhà chồng, thể hiện thể diện “gả gái đàng hoàng”.

Em gái tôi mặc một chiếc váy lụa đỏ rực, cả người quyến rũ đến cực điểm, khiến Trương Chí Cường nhìn đến ngẩn cả người.

Lúc bái đường, nó nhẹ nhàng uyển chuyển dâng trà cho chị dâu của Trương Chí Cường, dịu dàng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.
Tôi đứng một bên thầm cười lạnh — ba người này sống chung, chắc chắn sẽ “náo nhiệt” lắm đây.

Sau tiệc cưới, tôi lặng lẽ về nhà thu dọn đồ đạc, cẩn thận lấy theo giấy báo trúng tuyển.
Tôi dự định mở lời xin mẹ một ít học phí để lên đường nhập học.

Mẹ tôi đang đếm tiền mừng cưới, mặt đầy khinh thường, lạnh giọng nói:
“Tao với em mày bàn rồi, giờ nó gả đi rồi, trong nhà chỉ còn mình tao.”
“Mày còn học hành cái gì nữa? Học cũng chẳng ra gì! Từ mai theo tao ra đội làm công, kiếm công điểm nuôi sống cái nhà này đi!”

5

Chỉ vài câu nhẹ bẫng, mẹ tôi đã dập tắt hết thảy mọi hy vọng của tôi — hy vọng mà tôi mang theo suốt hai kiếp người.

Đúng lúc tôi tuyệt vọng đến không còn sức phản kháng, một nhóm người kéo nhau tới trước cửa.
Dẫn đầu là trưởng thôn, theo sau là vài bác chú, cô dì từng chứng kiến tôi lớn lên từ nhỏ.

“Chị dâu nhà họ Giang à, chuyện này chị sai hoàn toàn rồi đấy.”
“Con bé Nguyệt Hoa là đứa đầu tiên trong làng mình đậu đại học kể từ khi khôi phục kỳ thi tuyển sinh. Chuyện nó có đi học hay không, không phải chị muốn cản là được!”
Trưởng thôn rít một hơi thuốc lào, giọng nói chắc nịch, từng chữ đều nặng tựa tiếng chuông rền vang.

Mẹ tôi lập tức lộ rõ bộ mặt chanh chua, nhảy dựng lên như bị giẫm phải đuôi:
“Dù ông có là trưởng thôn cũng chẳng quản được nó! Nó là do tôi đẻ ra, đi đâu, làm gì phải do tôi quyết!”
“Nó mà đi rồi, ai nuôi tôi? Ai nuôi cái nhà này?”

“Con gái út nhà chị chẳng phải đã gả vào nhà họ Trương rồi sao?”
“Có người trông nhà, giữ ruộng, mà nhà họ Trương lại giàu có, chị còn sợ không ai nuôi mình à?” — một bác trai trong đám người đứng ngoài chen vào.

Mẹ tôi vẫn cứ giữ nguyên cái vẻ mặt như ai đụng đến mình là sẽ liều mạng, cứ như thể ai dám dắt tôi đi là bà sống chết cũng không chịu buông tay.

Lúc này, một bác gái hàng xóm dịu giọng khuyên nhủ:
“Chị Giang à, học hành là chuyện không phải ai muốn là được.
Chị thử nghĩ mà xem, nếu con gái lớn của chị sau này thiệt giỏi, cưới được chồng thành phố, biết đâu còn đón chị lên đó sống sung sướng nữa — lúc đó cả làng này có ai bì kịp chị?”

Nghe vậy, vẻ mặt mẹ tôi rốt cuộc cũng bắt đầu lay động.
Dù sao kiếp trước bà cũng từng ép tôi nhường lại cơ hội học đại học cho em gái, chính là vì mưu tính con út có thể “trèo cao” đổi đời.

“Cho nó đi học cũng được… nhưng tôi không bỏ ra xu nào học phí đâu đấy.” — cuối cùng bà cũng chịu nhượng bộ.

Trưởng thôn lại tiếp tục dùng lời phải trái khuyên răn thêm một hồi, mẹ tôi mới miễn cưỡng từ trong đống tiền mừng cưới của em gái, đếm ra được đúng 50 tệ đưa cho tôi.

Mà đời trước, khi em gái tôi đi học, mẹ chẳng tiếc dốc sạch một ngàn tiền sính lễ đưa nó làm học phí.

So với hiện tại, tôi hoàn toàn cắt đứt hy vọng đối với mẹ — người phụ nữ mà tôi đã cố níu giữ bao nhiêu năm tình thân.

Từ nhà ra đến đầu làng, mấy bác cùng trưởng thôn đích thân tiễn tôi ra bến xe.
Trước khi chia tay, trưởng thôn rút từ trong túi áo ra một cái gói nho nhỏ bọc bằng khăn tay, cẩn thận trao vào tay tôi.

Tôi mở ra nhìn — là một cuộn tiền cũ kỹ, đã nhăn nhúm vì qua tay nhiều người.

“Đây là tiền cả làng gom góp giúp cháu đấy.
Có hơn hai trăm tệ, chắc đủ cho cháu lo chi tiêu năm đầu. Về sau thì phải tự mình xoay xở nhé.”

Lần đầu tiên kể từ lúc trọng sinh, nước mắt tôi mới rơi xuống.
Tôi chưa từng khóc dù phải chịu bao tủi nhục, bị mẹ thiên vị, bị em gái ức hiếp.
Thế nhưng khoảnh khắc này, trước tấm lòng của những người thật sự thương tôi, tôi không kìm nổi nữa.

Tôi quỳ xuống, dập đầu thật mạnh trước trưởng thôn:
“Cháu hứa với chú — nếu một ngày nào đó cháu có thể ngẩng cao đầu mà sống, nhất định sẽ quay về báo đáp mọi người!”

Ngồi lên chuyến xe rời khỏi làng, cuối cùng trái tim tôi cũng được thả lỏng.
Tôi đã sớm đoán được mẹ sẽ không dễ dàng để tôi đi, chứ đừng nói đến chuyện cho tiền học.

Vì vậy, nhân lúc đám cưới em gái đang diễn ra, khi mọi người đang bận ăn tiệc, tôi lấy cớ mời rượu đi từng bàn thông báo chuyện mình đậu đại học.

Ban đầu tôi chỉ mong mọi người giúp khuyên mẹ tôi một chút, nào ngờ mọi người lại âm thầm gom góp tiền học phí giúp tôi — điều đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Tôi âm thầm thề trong lòng: nhất định phải quay về báo đáp ân tình của mọi người.

Đặt chân đến Bắc Kinh, tôi bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
Trong thời đại này, chỉ cần nắm được thông tin sớm hơn người khác thì chẳng lo không kiếm ra tiền.

Ban ngày tôi đi học, ban đêm liền ra ngoài trường bày sạp bán hàng.
Nhờ có kinh nghiệm hơn mười năm sống lại, tôi biết rõ thứ gì đang được ưa chuộng nhất.

Tôi bắt đầu từ những món đơn giản như dây buộc tóc, tất vớ, các món nhỏ lặt vặt… nhưng nhờ lựa hàng khéo, mỗi đợt mang ra đều nhanh chóng bán hết.
Sau đó mở rộng dần sang quần áo, băng cassette…
Chỉ trong vòng một học kỳ, tôi đã kiếm được tận năm ngàn tệ.

Tất nhiên, tham vọng của tôi không chỉ dừng ở đó.

Khi tôi đang bận rộn xoay vòng giữa học hành và buôn bán, bận đến nỗi không chạm đất…

Tôi đã gặp lại một người —

Một người mà cả hai kiếp, tôi chưa từng thôi nhung nhớ.

Người ấy mặc một bộ trung sơn màu xám, chỉ lặng lẽ đứng đó thôi, đã như một cây tùng sừng sững trong tuyết trắng mùa đông — kiên cường mà cô độc, khiến người ta không thể rời mắt.