Kiếp trước, tôi lấy anh chàng nuôi heo giàu nhất làng, một lòng vun vén cho gia đình, cuối cùng cũng trở thành người đầu tiên trong làng có của ăn của để.
Vậy mà em gái tôi lại cầm sính lễ của tôi để đi học, chẳng màng học hành, chỉ mơ trèo cao, tìm đại gia.
Ra trường không được gì, nó quay về làng, rồi bắt đầu dây dưa với chồng tôi.
Hai người bị bắt quả tang trên giường, xấu hổ hóa giận, cuối cùng chém tôi thành từng mảnh rồi ném xác vào chuồng heo.
Trọng sinh quay về, lần này nó nhanh chân cưới luôn anh nuôi heo, miệng còn đắc ý: “Bớt được hai mươi năm uổng phí rồi!”
Tôi nắm lấy tay nó, cười tươi như hoa, chúc phúc hết mực:
“Ba người các em sống vui vẻ bên nhau là tốt nhất rồi!”
1
Vừa mở mắt ra, đã thấy Trương Chí Cường đứng sừng sững trước mặt, máu nóng dồn lên, tôi suýt nữa nhào tới tát cho một cái thì bị ai đó kéo lại.
“Con gái gì mà chẳng biết e thẹn! Thích người ta cũng không cần nhào lên như thế chứ!” – giọng bà mai Lưu vang lên.
Lúc đó tôi mới sực tỉnh, nhìn quanh, là căn nhà dột nát gió lùa năm nào – tôi đã quay lại đúng ngày bà mai đến dạm hỏi… hai mươi năm trước.
Còn chưa kịp để tôi phản ứng, em gái tôi – Giang Gia Trân – đã bước lên hai bước, kéo tay bà mối Lưu:
“Dì Lưu à, con thấy anh cả nhà họ Trương cũng được đấy, hay dì giúp con nói chuyện với nhà anh ấy xem sao, để con gả sang đó nhé?”
Câu nói này khiến tất cả mọi người trong phòng đều chết lặng.
Bởi vì vào cái thời buổi này, con gái chưa chồng mà tự mình đòi đi mai mối thì đúng là chuyện đại nghịch bất đạo, chẳng khác gì tự làm nhục mình.
Mẹ tôi nghe con bé nói xong thì hoảng hốt kéo nó vào trong buồng, ghé tai thì thầm không biết những gì.
Tôi đứng yên ngoài cửa, cúi đầu tỏ vẻ tủi thân không nói lời nào.
Nhìn phản ứng của nó, tám chín phần là nó cũng trọng sinh rồi.
Vì kiếp trước, vào thời điểm này, nó chỉ một lòng muốn thi đại học để ra ngoài mở mang tầm mắt, không hề nghĩ tới chuyện lấy chồng quê.
Hai mẹ con bàn bạc khá lâu mới chịu đi ra.
Mẹ tôi là người lên tiếng trước:
“Tiểu Trương à, con bé út nhà bác thấy cháu cũng tốt tính, nếu cháu không có ý kiến gì thì coi như chuyện cưới xin này định luôn nhé!”
Thấy cảnh hai chị em tranh nhau một người đàn ông, mặt Trương Chí Cường lộ rõ vẻ đắc ý, ánh mắt cứ như đang chọn hàng, nhìn qua nhìn lại giữa tôi và em gái.
Nói về ngoại hình, em gái tôi da trắng mặt xinh, mịn màng nõn nà, rõ ràng hơn hẳn tôi – đứa suốt ngày phơi nắng ngoài đồng đến nỗi da ngăm đen, tay chân thô ráp.
Nhưng Trương Chí Cường suy nghĩ một lúc lâu rồi bỗng vứt lại một câu:
“Tôi phải về bàn lại với gia đình đã.”
Nói xong xoay người bỏ chạy.
Cả làng ai mà chẳng biết – cha mẹ của Trương Chí Cường mất sớm, chỉ còn người anh trai làm nghề nuôi heo, mà năm ngoái cũng chết do tai nạn rồi còn đâu.
Trong nhà họ Trương chỉ còn lại chị dâu góa bụa và một đứa cháu nhỏ, hắn về nhà “bàn bạc” với ai thì khỏi cần nói cũng biết.
Chỉ là em gái tôi bây giờ trong đầu toàn nghĩ đến việc gả vào nhà hắn để đổi đời, hoàn toàn không nghĩ sâu xa đến chuyện đó.
Bà mối Lưu thấy chuyện cưới xin chưa chốt được, nghĩ mình chẳng kiếm được gì nên hậm hực xách chân bỏ đi.
Em gái tôi nhanh tay lẹ mắt vớ luôn một rổ trứng trong bếp chạy theo tặng bà ta.
Nó quay về, vẻ mặt đầy đắc ý:
“Chuyện cưới nhà họ Trương giờ chắc chắn nằm trong tay em rồi, chị nên bỏ cuộc đi là vừa!”
Tôi không muốn lộ chuyện mình cũng đã trọng sinh, đành làm ra vẻ tủi nhục và tức giận, che mặt chạy vào phòng chứa củi, đóng cửa lại mới nở nụ cười nhẹ nhõm.
Nhìn chiếc giường nhỏ làm bằng rơm rạ, cái bàn gỗ cũ kỹ với chiếc đèn dầu sứt mẻ, bên cạnh còn có mấy quyển sách đã ngả màu vàng úa, tôi mới thật sự cảm nhận được – mình đã trở lại những ngày trước khi kết hôn.
“Gia Trân à, sao con lại để mắt đến thằng nuôi heo nhà họ Trương thế? Một ngàn tệ tiền sính lễ tuy là không ít, nhưng đem chị con gả đi đổi tiền, để con có tiền đi học chẳng phải tốt hơn à?”
Tiếng mẹ tôi oán trách vang lên.
Tôi áp sát mắt vào khe cửa nghe trộm, em gái khẽ khàng trả lời:
“Mẹ ơi, nhà anh Chí Cường không còn ai cả, con gả qua đó cũng không cần lo chuyện mẹ chồng nàng dâu. Anh ấy lại siêng năng, biết đâu sau này lại là người đầu tiên trong làng thành hộ có vạn tệ thì sao! Con mà lấy ảnh, nhất định sẽ được sống sung sướng.”
Quả nhiên, em gái tôi đúng là cũng đã trọng sinh.
Chỉ tiếc là nó chỉ biết kiếp trước tôi sống hào nhoáng trong mắt người ngoài, lại không hề hay rằng sau lưng, tôi từng bị Trương Chí Cường và chị dâu hắn hợp sức hành hạ đến mức nhiều lần muốn tự tử.
Hôm sau, Trương Chí Cường lại dắt theo bà mối đến nhà một lần nữa.
Không ai ngờ rằng, hắn vẫn nhất quyết muốn đính hôn… với tôi.
2
Nghe vậy, em gái tôi lập tức cuống lên.
Nó bước nhanh đến bên hắn, hai tay lắc lấy cánh tay của Trương Chí Cường, thân mình còn cố ý vô tình cọ vào người hắn.
“Anh Chí Cường, em trẻ trung xinh đẹp hơn chị, sao anh lại chọn chị mà không chọn em chứ?”
Trương Chí Cường bị nó làm cho dao động, mắt mũi như sắp không còn kiểm soát nổi, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng từ chối:
“Chị dâu tôi nói, chị gái em chăm chỉ chịu khó, là người có thể cùng nhau sống qua ngày đoạn tháng.”
Thấy tình hình như vậy, mẹ tôi cũng vội vã phụ họa theo:
“Gả ai mà chẳng như nhau, thôi thì nhận lễ cưới đi cho xong chuyện.”
Chỉ có tôi, lòng lạnh dần như chìm xuống đáy vực.
Lẽ nào, dù có sống lại một đời, tôi cũng không thể thay đổi kết cục đã định sẵn sao?
Sau khi Trương Chí Cường rời đi, em gái tôi bắt đầu lăn lộn ăn vạ, khóc lóc ầm ĩ, còn đập phá tan tành hết đống đồ cũ kỹ trong nhà.
Mẹ tôi vừa dọn dẹp vừa dịu giọng dỗ dành:
“Con à, con cứ cầm giấy báo trúng tuyển mà đi học đi. Một ngàn tệ tiền sính lễ đó đủ cho con sống đến lúc tốt nghiệp rồi tìm việc ổn định, không phải lo gì cả.”
Lời của mẹ như chợt đánh thức em gái tôi.
Nó lập tức chạy ào vào buồng, lục lọi một hồi rồi cầm theo một phong bì ném thẳng vào người tôi:
“Đúng rồi, Giang Nguyệt Hoa, cầm lấy giấy báo trúng tuyển của mày rồi cút khỏi đây đi! Chỉ cần mày đi rồi, anh Chí Cường chắc chắn sẽ cưới tao!”
Mẹ tôi định nhào tới cản thì đã không kịp nữa:
“Không phải nói là con sẽ thay nó đi học sao? Lôi cái này ra làm gì?”
Tôi run rẩy mở phong bì ra, một tờ giấy báo nhập học hiện lên trước mắt, trên đó rõ ràng ghi tên tôi.
Đến lúc này tôi mới hiểu — thì ra kiếp trước, tôi đã đậu đại học.
Vậy mà lúc đó, mẹ lại nói người trúng tuyển là em gái tôi, còn tôi thì thi rớt, bảo tôi yên tâm đi lấy chồng.
Một luồng khí lạnh thấu xương tràn khắp cơ thể, tôi đứng chôn tại chỗ như rơi vào hầm băng, không thể động đậy.