Khi còn ở trong cung, ta đã biết cách làm phấn son, vì vậy, ngoài những việc nhà cơ bản hằng ngày, bốn người họ đều phải làm theo chỉ dẫn của ta để điều chế son phấn.
Vương đại thẩm là người siêng năng nhất.
Bà ấy lại hiền hậu, tuy thân phận là hạ nhân nhưng đối với chúng ta luôn mang theo chút yêu thương như một người mẹ.
12
Sau đó, ta mua một cửa tiệm, mở một quán bán son phấn.
Lại tuyển thêm hai tiểu nhị.
Ở kinh thành, tuyển người làm rất dễ.
Bởi vì không thiếu nhân công.
Việc bán son phấn rất nhanh đã đi vào quỹ đạo.
Việc buôn bán của ta làm ăn khá tốt.
Trang trại ở quê mỗi năm cũng thu được mấy trăm lượng bạc.
Để đảm bảo an toàn, ta lại thuê thêm hai người giữ cửa, mua thêm hai đứa trẻ tầm mười hai, mười ba tuổi.
Nô bộc nuôi từ nhỏ mới yên tâm được.
13
Một năm trôi qua, ta đã mười sáu tuổi.
Sờ sờ cằm, ta cảm thấy mình nên tuyển một chàng rể vào cửa.
Giờ đây ta cũng xem như là chủ một gia đình tiểu phú có sản nghiệp.
Ta đắn đo giữa các sĩ tử vào kinh dự thi và mấy chàng trai khỏe mạnh ở quê.
Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, thấy đám đọc sách hay bạc tình, nên ta chọn một chàng trai dung mạo đoan chính, thân hình rắn rỏi, lực lưỡng làm người vào ở rể.
Ta dự định đặt tên chàng rể vào cửa ấy là Phùng Đại Tráng.
Phùng Đại Tráng có thân thế đáng thương.
Năm hắn sáu tuổi, mẹ hắn qua đời, cha hắn tái hôn.
Từ đó hắn sống trong sự ngược đãi của mẹ kế, bị cha ruột bỏ mặc.
Việc nặng nhất trong nhà đều giao cho hắn, nhưng hắn chỉ được ngủ trong chuồng bò.
Ăn uống thì kham khổ vô cùng.
Ăn mặc cũng rách rưới thảm thương.
Nhưng người này tính tình lại rất tốt.
Là kiểu người mềm yếu, ai đánh mắng gì cũng nhịn, y như một con trâu già cần cù.
Cho hắn một cái bánh bao thôi mà cũng rưng rưng cảm kích.
Cha và mẹ kế hắn nghe nói ta đang muốn tuyển con rể vào ở rể, lập tức định bán hắn đi.
14
Ta gọi Phùng Đại Tráng tới.
Ta hỏi hắn: “Ngươi có nguyện ý vào ở rể không?”
Hắn đỏ mặt, gật đầu lia lịa.
Ta nói: “Sau khi vào ở rể, ngươi chỉ được nghe theo lời ta, không được liên hệ với người nhà nữa. Tức là bán thân cho ta rồi, ta bảo làm gì, ngươi cũng phải làm.”
Hắn lập tức gật đầu: “Ta nguyện ý.”
Nói xong, còn len lén liếc ta một cái đầy ngượng ngùng.
Ta bảo hắn đi gọi cha mẹ hắn tới.
Nhìn bóng lưng hắn đi xa, ta thầm nghĩ, đúng là tiện nghi cho hắn quá rồi.
Ta đây xinh đẹp khuynh thành thế này, không những chịu lấy hắn, còn phải đưa sính lễ nữa!
15
Cha ruột và mẹ kế của Phùng Đại Tráng cũng không dám đòi hỏi gì nhiều.
Dù sao bọn họ còn phải thuê ruộng nhà ta để canh tác.
Ta bảo bọn họ điểm chỉ vào khế ước, lại mời người đến làm chứng, từ đó Phùng Đại Tráng coi như là phu quân ta “mua về”.
Sau đó, hắn theo ta quay lại thành.
Tuy đã “mua” hắn, nhưng ta vẫn muốn quan sát thêm một thời gian để xem nhân phẩm thế nào.
Hai tháng sau, ta và hắn thành thân.
Trong nhà có thêm một lao động, ta cảm thấy cuộc sống lại càng dễ thở hơn.
Phùng Đại Tráng đúng là như một con trâu.
Bảo làm gì là làm nấy.
Cực kỳ nghe lời.
Hơn nữa, còn làm rất tốt.
Và đặc biệt là, hắn cực kỳ dễ thỏa mãn.
16
Ở trang trại, ta từng cho hắn một cái bánh bao, hắn vừa ăn vừa rơi nước mắt.
Ta hỏi vì sao lại khóc, hắn nói không ngờ từ sau khi mẹ mất, thứ ngon nhất hắn từng ăn lại là do một người xa lạ cho.
Về đến thành, ta chuẩn bị cho hắn quần áo, giày dép, hắn ngẩn người ra, rồi quỳ xuống dập đầu lia lịa, nói nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ta.
Khiến ta nhìn mà cũng chua xót trong lòng.
Đêm thành hôn, sau khi động phòng, hắn khóc tu tu.
Vừa khóc vừa nói thật ra hắn luôn biết cha và mẹ kế đối xử với mình không tốt, nhưng vẫn cố làm lụng thật nhiều, hy vọng họ sẽ nhìn nhận hắn.
Thế nhưng dù hắn có làm bao nhiêu đi nữa, họ vẫn chẳng coi hắn là người.
Còn ta, chẳng bắt hắn làm gì, lại đối xử với hắn tốt đến thế.
Ta thầm nghĩ, đúng là như vậy.
Nhưng mà hắn cũng được cái diện mạo không tệ.
Đặc biệt là từ khi quay về kinh thành, không còn phải ra đồng làm lụng mỗi ngày, làn da hắn trắng hơn một chút, thân hình thì vẫn vạm vỡ rắn chắc, dẫn ra ngoài cũng rất nở mặt.
Đứng cạnh ta, nhìn cũng khá xứng đôi.
17
Hai tháng sau, ta mang thai.
Phùng Đại Tráng chăm sóc ta rất chu đáo, từng ly từng tí.
Mười tháng mang thai, ta thuận lợi sinh ra một bé trai.
Đặt tên là Điêu Hoài Ngọc.
Tiệm son phấn của ta đã mở được hai chi nhánh.
Phùng Đại Tráng lúc nào mặt mũi cũng rạng rỡ như hoa nở.
Hắn nói cả đời chưa từng nghĩ mình sẽ có được những ngày tháng tốt đẹp như vậy.
Hắn thương yêu con trai Hoài Ngọc đến tận xương tủy.
Trong thời gian sống chung, ta cũng dần dần nảy sinh tình cảm sâu đậm với hắn.
Vì hắn thật sự là người đơn thuần, biết ơn và sống chân thành.
Ta cảm thấy may mắn vì mình có đôi mắt tinh tường, đã chọn đúng người đáng tin cậy.
Một cuộc sống như thế, cùng Phùng Đại Tráng quan tâm lẫn nhau, sưởi ấm lẫn nhau, rồi sinh con đẻ cái, nắm tay nhau đến già—rất ổn.
Nhưng cảnh đẹp chẳng được bao lâu.
18
Khi Hoài Ngọc được nửa tuổi, Phùng Đại Tráng đánh xe đến trang trại.
Trang trại vừa thu được rất nhiều ngô tươi.
Chúng ta bảo sẽ làm ít bánh ngô để ăn.
Hắn nói sẽ chở một ít về.
Không ngờ trời đổ mưa to.
Hắn không muốn ở lại trang trại qua đêm, nên liều mình đánh xe ngựa trở về trong mưa.
Ai ngờ gặp phải sạt lở đất, bị đá rơi trúng, chết ngay tại chỗ.
19
Sau khi Phùng Đại Tráng mất, ta ngã bệnh suốt một tháng mới hồi phục.
Cũng chẳng còn cách nào khác, đời người vốn đầy rẫy bất trắc, có thể đau buồn.
Nhưng không thể mãi đắm chìm trong đau buồn.
Ta còn có con, còn có sản nghiệp cần phải quản lý.
Trải qua một thời gian, ta dần bước ra khỏi nỗi bi thương.
Ta nghĩ, có lẽ mình là người khắc phu.
Người đàn ông nào ta yêu, có khi đều sẽ chết.
Nghĩ vậy khiến lòng ta càng thêm ảm đạm, đau thương.
Cho đến khi một công tử tuấn tú như ánh sáng rọi vào cuộc đời ta.