NGHĨA MUỘI CỦA HOÀNG ĐẾ

NGHĨA MUỘI CỦA HOÀNG ĐẾ

Ngày Thái tử bị phế truất, ta cùng đám cung nhân tay xách nách mang, bị đuổi khỏi Đông cung.

Nơi vắng người, Thái tử kéo tay ta lại:

“Đi cùng ta, ta có thể bảo vệ nàng.”

Ta rưng rưng nước mắt, nhẹ nhàng nói:

“Không, nô tỳ muốn xuống tóc đi tu, vì điện hạ mà cầu phúc.”

Dứt lời, dưới ánh mắt không nỡ của hắn, ta xoay người bước vào ni cô am.

Dĩ nhiên ta không thể theo hắn, bởi hắn là nam chính, còn ta chỉ là nữ phụ độc ác.

Theo kịch bản gốc, ta sẽ đi theo hắn chịu đủ khổ sở, nhưng hắn lại phải lòng một nữ chính xuyên không.

Sau khi đoạt lại ngai vàng, hắn phong nàng ta làm hoàng hậu.

Còn ta?

Phải đấu đá với nữ chính chốn hậu cung, cuối cùng chếc thả//m không to/àn th/â//y.

Phi!

Tuy rằng ta có chút thích Thái tử, nhưng phần nhiều vẫn là vì vinh hoa phú quý.

Đã biết trước kết cục như thế, ta nào dại gì theo hắn chịu khổ?

May thay ta tỉnh ngộ chưa muộn, từ lâu đã âm thầm tích góp được một khoản gia sản kha khá.

Năm năm sau, ta tiễn đưa vị phu quân đầu tiên về với tổ tông,

Đang chuẩn bị bước lên kiệu hoa lần thứ hai thì bất ngờ, khuôn mặt lạnh lẽo của Thái tử xuất hiện trước mắt.

Hắn siết chặt tay ta, nghiến răng ken két:

“Ngươi không phải đã nói… sẽ đi làm ni cô sao?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này