Mày không biết giữ mình thì thôi, đừng có bôi nhọ em gái ruột của mày.
Đừng tưởng ai cũng giống mày!”

Bà ta vội vàng quay sang bà Vương:
“Bà không cần xem đâu, đứa trẻ này nhất định là do Lưu Chiêu Đệ sinh ra, không liên quan gì đến Mộng Kỳ cả, con bé còn nhỏ mà!”

Nói xong, mẹ tôi còn thúc cùi chỏ vào bố tôi một cái.

“Chí Cường, ông cũng nói gì đi chứ!
Nếu để người ta nhìn chỗ kín của Mộng Kỳ, sau này nó còn lấy ai được nữa?!”

Bố tôi vừa an ủi mẹ tôi đừng kích động, vừa thở dài nhìn tôi đầy thất vọng:
“Chiêu Đệ, sao con có thể làm ra chuyện như thế này?
Làm rồi thì nhận đi!
Sao lại còn vu oan cho em gái con?
Con làm bố quá thất vọng rồi!”

“Chiêu Đệ, mau nói xem là thằng đàn ông khốn nạn nào, hôm nay bố phải dọn dẹp cái nhà này cho sạch sẽ!”

Tôi lạnh lùng liếc nhìn bố, rồi quay lưng bỏ đi.

Tôi đến xem căn nhà bỏ hoang trên núi mà kiếp trước từng sống, bây giờ vẫn chưa đến mùa đông nên sống ở đó cũng không thành vấn đề.

Tôi biết, nếu cứ cố gắng chứng minh bản thân với đám người đó chỉ khiến tôi sa vào bẫy.
Kiếp này tôi nhất định phải đậu đại học!

Còn bố mẹ tôi và Lưu Mộng Kỳ sau khi về nhà phát hiện tôi không có ở đó thì tức điên lên, chửi không ngớt:

“Lưu Chiêu Đệ chạy đi đâu rồi?!
Thật tức chết tôi mà!
Còn cái đứa nhỏ này phải làm sao đây hả?!”

“Bố, mẹ, chẳng lẽ chị ấy đã biết thân thế của mình rồi?
Nên mới không muốn quay về nữa?”

“Cho dù nó biết thì sao?
Cái làng này xung quanh toàn núi, đời này nó cũng không thoát ra được.
Mộng Kỳ, con cứ yên tâm làm tiểu thư con gái chủ tịch huyện, còn chuyện bên Chiêu Đệ thì cứ để mẹ lo.”

“Đúng rồi, Mộng Kỳ, sau này con nhận lại bố mẹ ruột là chủ tịch Lương, cũng đừng quên ông bố này nhé.
Còn Chiêu Đệ… để bố nghĩ cách xử lý.”

Tối đến, tôi mới dọn dẹp xong căn nhà.
Dựa vào ký ức kiếp trước, tôi ra sau vườn đào ít rau dại ăn đỡ bụng, còn may mắn nhặt được một ổ trứng gà rừng.

Chỗ này trước đây là nơi ở của góa phụ họ Trương, không ai dám bén mảng đến.

Vì lúc còn sống, bà ta vừa mang thai vừa dan díu với hai người đàn ông, bị vợ của họ phát hiện rồi đánh chết bằng gậy.
Sau này ở đây còn thường xuyên nghe thấy tiếng trẻ con khóc vào ban đêm.
Nhưng sau bao chuyện kiếp trước, tôi nhận ra con người mới thật sự đáng sợ hơn ma quỷ.

Bữa cơm hôm ấy, tôi ăn rất ngon lành.

Đúng lúc đó, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng lạo xạo, sau đó là tiếng trẻ con khóc ré lên.

Mẹ tôi cũng bắt đầu gào to ngoài sân:

“Lưu Chiêu Đệ, con tiện nhân này, mau ra đây cho tao!
Tao mới nói mày vài câu, mà mày dám bỏ chạy lên tận đây à?
Nếu không nhờ ông Lý thấy được, tao cũng chẳng biết mày trốn đi đâu!”

 3

Lưu Mộng Kỳ cũng nhẹ giọng khuyên nhủ:

“Chị à, chuyện đã xảy ra rồi, chị cứ về nhà đi, đứa trẻ không thể thiếu mẹ được.
Nhìn nó khóc đến thế mà chị không đau lòng sao?
Nó là con ruột của chị mà!”

Nghe câu này, tôi bật cười vì tức.
Nói dối mãi rồi, chính cô ta cũng tin là thật luôn rồi.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng khóc rên như quỷ hú, cả hai người sợ đến mức hét toáng lên.

“Aaaa! Có ma! Đừng tìm bọn tôi, bọn tôi là người tốt!”

Tôi lập tức mở cửa.
Thấy tôi mở cửa, mẹ tôi và Lưu Mộng Kỳ liền ôm lấy đứa bé lao vào trong.

Nhìn thấy nồi trứng gà của tôi, cả hai càng tức điên.

Lưu Mộng Kỳ nhìn tôi đầy trách móc:

“Chị quá đáng thật đấy, dám chạy lên đây ăn một mình!”

Mẹ tôi thì trừng mắt nhìn chằm chằm vào nồi trứng:

“Lưu Chiêu Đệ, mày có phải ăn trộm trứng gà ở nhà không đấy?!
Không thì lấy đâu ra đồ ngon thế này?
Múc cho mẹ và em gái mày mỗi người một bát, mày thì khỏi ăn, con gái con đứa phải ăn ít thôi!”

Ha, nhà có trứng gà sao?
Tôi sống ở đó hơn chục năm, chưa từng thấy quả nào.

Mà tôi nấu thì tôi ăn, mắc gì phải cho họ?
Tôi vớ lấy cây chổi cạnh đó quật lên người cả hai, lạnh lùng nói:

“Hai người cút ra khỏi đây cho tôi!
Chỗ này là nhà của tôi!
Đứa bé đó cũng mang đi luôn đi!
Loại con nít không rõ nguồn gốc, nhặt ở đâu thì trả lại chỗ đó!
Không thì mang đến đồn công an, xem họ xử lý ra sao!”

“Còn nữa, tôi không phải mẹ ruột nó, tôi việc gì phải nuôi?!
Theo tôi thấy, đàn bà bỏ rơi con ruột thì nên bị sét đánh chết cho rồi!”

Lưu Mộng Kỳ nghe đến đây, giận đến đỏ bừng mặt:

“Lưu Chiêu Đệ, sao chị có thể nói ra mấy lời thất đức như vậy?!
Chị đúng là không bằng chó lợn!”

Tôi không thèm đáp, chỉ bình tĩnh nhìn hai người họ:

“Nếu thật sự thương nó, thì cứ bế về mà nuôi!”

Thấy tôi chẳng lay chuyển, cả hai đành căm phẫn bỏ đi, nhưng vẫn để lại đứa bé.

Tôi nhún vai, lặng lẽ đặt đứa trẻ ngay ngoài cửa.

Dù gì trời cũng chưa lạnh, một đêm cũng chẳng sao.
Huống chi kiếp trước tôi đã sống ở đây đến bảy năm.