“Em không sai. Là các người đang bắt nạt người khác.” Tôi kiên quyết đứng im, không nhường bước.
Tô Nhược Tinh lập tức bật khóc.
“A Vọng, anh không biết con bé đeo kính đó đáng ghét thế nào đâu! Còn nhỏ mà đã dụ dỗ mấy bạn nam trong lớp, còn lén nhìn trộm anh nữa kìa! Em chỉ tức quá nên dọa nó một chút, có định bắt nó thật đâu mà!”
“Em đã có lòng mời Lạc Vân đến sinh nhật em, vậy mà cô ấy lại quay lưng phản bội em như thế!”
Ánh mắt Cố Vọng nhìn tôi ngày càng đầy chán ghét.
“Cút về biệt thự. Không có sự cho phép của tôi, đừng hòng bước ra khỏi cửa nửa bước.”
Thế là tôi bị nhốt trong phòng như một kẻ phạm tội, một tù nhân sống giữa biệt thự sang trọng.
Tối hôm đó, Cố Vọng chuẩn bị đi dự tiệc cùng Tô Nhược Tinh.
Trước khi đi, anh đứng ngoài cửa, lạnh lùng nói:
“Lạc Vân, anh thật sự không hiểu vì sao mẹ lại giữ em lại bên cạnh.”
“Cuộc sống của anh vì em mà rối tung cả lên. Anh xin em đấy — có thể đừng gây thêm chuyện được không?”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói từng chữ:
“Cố Vọng, anh không cần hiểu. Bởi vì anh chưa từng thật sự hiểu em.”
“Cố Vọng, em cũng chưa từng thật sự muốn ở lại Giang Ninh.”
Chỉ là vì thích anh, nên mới cố gắng ép mình chịu đựng.
Tôi đưa tay lên ngực, khẽ áp vào.
Nhưng bây giờ… dường như không còn thích anh nhiều đến vậy nữa.
Ngày thứ hai sau khi Cố Vọng đi công tác, tôi bị cắt toàn bộ đồ ăn thức uống.
Người làm trong biệt thự chẳng ai dám trái lệnh Tô Nhược Tinh.
Khóa điện tử đóng chặt cửa phòng, không cho tôi ra ngoài.
Khi Tô Nhược Tinh đến, tôi đã nhịn đói hai ngày.
Cô ta đẩy một đoạn video đến sát mặt tôi. Trong video, cô gái mà tôi từng giúp thoát khỏi phòng bao đang trần truồng, mặt mũi hoảng loạn, co rúm người run rẩy trong góc.
Tô Nhược Tinh dựa người vào khung cửa, cười nhạt đầy ác ý:
“Mệnh tiện mà cũng cứng đấy. Bị tôi hành hạ đến vậy còn không chịu tự sát.”
Cô ta thu điện thoại lại với vẻ mặt chán ghét:
“Cũng giống như cô thôi, làm kiểu gì cũng không chết đi được.”
4
Màn đạn lại náo loạn:
【Đây là “thiên kim hắc liên hoa” mà các người tung hô đấy à? Bắt nạt người khác mà vẫn là nữ chính? Buồn nôn thật sự!】
【Nữ chính như vậy là có lý do, đừng quá khắt khe với cô ấy.】
【Thiết lập nhân vật là thế rồi, kiểu ác nữ cổ điển, không thích thì lướt đi, đừng ở đây tìm cảm giác tồn tại.】
Đoạn video trong điện thoại — cô gái đáng thương bị sỉ nhục và chà đạp đến tột cùng — khiến tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Đau đến không thở nổi.
Tôi lau đi hàng lệ nơi khóe mắt, nhân lúc mọi người không để ý, tung chân đá ngã Tô Nhược Tinh xuống đất.
Tô Nhược Tinh hét lên thất thanh:
“Con tiện nhân! Mày dám đánh tao?!”
Tôi đè cô ta xuống, quỳ hẳn lên người cô ta rồi vung nắm đấm nện thẳng vào mặt.
“Tôi lớn lên nhờ ăn cơm trăm họ, là hàng xóm láng giềng nuôi tôi khôn lớn, dạy tôi đạo làm người. Họ bảo: làm người phải có lòng trắc ẩn, phải biết sống thiện lương, không được ức hiếp kẻ yếu, càng không được làm điều ác.”
“Thế mà giờ tôi thấy, cô còn chẳng bằng đám lưu manh đầu đường xó chợ mà tôi từng biết.”
Tôi là đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ sống nhờ vào sự cưu mang của mọi người trong khu phố.
Để không bị bắt nạt, tôi không ít lần đánh nhau với bọn côn đồ quanh đó — có lúc thua, cũng có lúc thắng.
Nhưng dù có nhịn đói hai ngày, để xử một tiểu thư nhà giàu sống trong nhung lụa như Tô Nhược Tinh, vẫn còn là… dư sức.
Tôi siết chặt điện thoại, đấm liên tục vào mặt cô ta không chút do dự.
Gương mặt xinh đẹp kia sưng vù như đầu heo, cô ta vừa khóc vừa gào:
“Gọi bảo vệ! Tao phải cho nó gãy chân!”
Tôi làm như không nghe thấy, vẫn cứ nhắm vào mặt mà đánh, từng cú từng cú không nương tay.
Chẳng bao lâu sau, Tô Nhược Tinh thậm chí không còn sức để khóc nữa.
Bảo vệ không cản nổi tôi, khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
Cho đến khi hai vệ sĩ cao lớn xông vào, mạnh mẽ kéo hai chúng tôi ra.
Tôi bị bẻ ngược tay ra sau, áp chế không thể động đậy.
Ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là một đôi mắt màu hổ phách—
Người đàn ông mặc vest đen, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén.
Tô Nhược Tinh ôm mặt, đôi mắt đầy căm hận:
“Bùi Tri Chu, mau giúp em! Giết con tiện nhân này cho em!”
Như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng gặp phải thợ săn, tôi theo bản năng lao tới, há miệng cắn chặt lấy cổ tay anh ta.
Bùi Tri Chu hít sâu một hơi vì đau, nhíu chặt mày, phải rất vất vả mới khống chế được tôi.
Trên cổ tay anh ta in rõ dấu răng, da trầy rớm máu, hơi sưng lên.
Anh ta nắm lấy cổ áo tôi, nhấc bổng cả người tôi lên như nhấc một con mèo. Tôi vẫn chưa chịu thua, vừa giãy dụa vừa định lao vào tấn công tiếp thì lại bất ngờ chạm phải một đôi mắt…
…một đôi mắt đang nhìn tôi chăm chú, bên trong lại thấp thoáng ý cười.
“Cô Lạc, miệng thật là sắc bén.”
Tôi tức điên, lại cắn mạnh thêm một phát lên vai anh ta.
Cho đến khi bị dẫn về sảnh chính trong biệt thự, tôi vẫn lườm anh ta tức tối.
Cô Cố nhìn Tô Nhược Tinh toàn thân thương tích, chỉ biết bất lực thở dài:
“Nhược Tinh từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, đôi lúc khó tránh khỏi tính khí tiểu thư. Lạc Vân, con nhẫn nhịn cho qua nhé.”
Thư ký riêng như hiểu rõ ý của cô Cố, vội mở lời hòa giải:
“Cô Lạc cũng vì thấy chuyện bất bình nên mới hành động như vậy, không phải cố tình gây rối. Hay là đôi bên nhường một bước, dàn xếp riêng đi ạ.”
Cuối cùng, cô Cố phạt tôi viết bản kiểm điểm, còn phạt Tô Nhược Tinh không được đến biệt thự trong hai tuần.
Tôi đưa đoạn video ghi lại cảnh bắt nạt cho cô gái đeo kính gọng đen, nhẹ nhàng động viên em đi báo cảnh sát.
Cô bé vừa khóc vừa cảm ơn tôi, nhưng cuối cùng vẫn không báo án.
Thay vào đó, em năn nỉ cha mẹ chuyển trường.
Tôi nhìn bóng lưng em rời đi, trong lòng chợt trào lên một nỗi buồn man mác.
Ác ý của Tô Nhược Tinh với cô bé ngày càng nặng nề.
Mà đằng sau đó… há chẳng phải là do Cố Vọng dung túng hay sao?
Cố Vọng bây giờ đã không còn là Cố Vọng mà tôi từng biết nữa.
Có lẽ… đã đến lúc nên nói lời tạm biệt.