Tôi gom hết toàn bộ số tiền tiết kiệm của hai đứa, mua vé xe đưa anh về Giang Ninh, tìm lại người thân của anh.
“Cố Vọng, sau này anh… còn quay lại thăm em không?”
Tôi đứng bên ngoài bến xe, tay mân mê chiếc vòng tay đã bạc màu, tim đột nhiên hoảng hốt lạ thường.
Cố Vọng ngồi trong chiếc Bentley sang trọng, mặc âu phục được may đo riêng — hoàn toàn khác xa những tháng ngày nghèo khó mà chúng tôi từng trải qua.
Lá bùa bình an tôi xin cho anh vẫn nằm trong túi áo. Nhưng giờ… tôi không dám lấy ra nữa.
Anh liếc nhìn tôi, ánh mắt chán ghét:
“Lạc Vân, mẹ tôi bảo em cứ ở lại Giang Ninh.”
“Nơi này phồn hoa, có đủ thứ ngon, đủ loại trò chơi. Em muốn gì, nhà họ Cố cũng có thể cho — miễn là đừng mơ tưởng đến thứ em không xứng.”
“Tôi đã có người mình yêu rồi. Sau này giữ miệng giữ ý, đừng dính lấy tôi như cao dán chó nữa.”
Con người trước mắt tôi, không còn là Cố Vọng của ngày xưa — người con trai luôn mỉm cười ấm áp, luôn biết ơn tôi từng chút một.
Ánh mắt ghét bỏ của anh, những câu nói lạnh lùng tàn nhẫn như lưỡi dao cắt vào tim tôi, rạch ra từng vệt đau đến rướm máu.
Trước đây tôi luôn đuổi theo anh… vì tôi chưa cam lòng.
Nhưng bây giờ, tôi mệt rồi. Tôi không muốn bị “cốt truyện” giết chết nữa.
Như có một sức mạnh vô hình xui khiến, tôi lùi lại một bước, ngẩng đầu, kiên định nói:
“Thôi đi, Cố Vọng. Lần này… em không muốn theo anh nữa.”
3
Khi tỉnh lại, đầu tôi đau như muốn nứt ra.
Người hầu trong hành lang xì xào to nhỏ:
“Nghe nói tay cô Tô sẽ để lại sẹo đấy, khóc cả một đêm, cuối cùng thiếu gia phải đồng ý tặng cô ấy sợi dây chuyền kim cương của Bvlgari thì mới chịu nín.”
“Còn không phải vì người trong phòng bệnh kia sao. Rõ ràng gây ra rắc rối, mà thiếu gia vẫn phải đứng ra giải quyết. Chẳng qua chỉ là một con nhóc nghèo từ quê lên, vận số đúng là tốt thật.”
Ai ai cũng nói, Lạc Vân thật không biết điều — bám được thiếu gia nhà họ Cố rồi mà vẫn chưa thấy đủ, còn mơ mộng lấy được chồng giàu, làm bà lớn nhà hào môn.
Nhưng tôi… tôi chỉ muốn quay về thị trấn nhỏ ở Giang Nam, sống một cuộc đời yên bình, tự do như trước kia thôi mà.
Trên cánh tay tôi vẫn đang băng kín bằng gạc trắng. Tôi khẽ chạm vào — vết thương vẫn còn đau buốt rát như cắt.
“Em tỉnh rồi à?”
Cố Vọng ngồi bên mép giường bệnh, trông mệt mỏi rã rời. Đôi mắt anh đầy tơ máu, như thể cả đêm chưa chợp mắt lấy một lần.
“Cố Vọng, anh về trước đi.”
Tôi khẽ nói, giọng nhẹ như gió. Tôi biết công việc của anh rất bận, không nên lãng phí thời gian ở chỗ tôi.
Nhưng có vẻ như anh đã hiểu sai ý tôi, cơn giận bỗng dưng bùng lên:
“Lạc Vân, em làm loạn đủ chưa? Còn định đi đâu nữa? Hôm nay anh đến để nói chuyện nghiêm túc với em!”
“Nhược Tinh nói rồi, chỉ cần em đích thân đến dự tiệc sinh nhật của cô ấy… cô ấy sẽ tha thứ cho em.”
“Nhược Tinh là vị hôn thê của tôi. Nếu cô không chịu xin lỗi cô ấy, thì lập tức cút khỏi đây!”
Màn đạn lại lập tức bùng nổ, lướt nhanh không ngừng:
【Nam phụ vẫn còn chút tình xưa, chứ với tính cách của anh ta, làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng cho kẻ dám ức hiếp nữ chính.】
【Nếu không phải nữ phụ cứu mạng thì nam phụ đã chết lâu rồi, thế mà đây là cách anh ta đối xử với ân nhân sao? Mắt mù hết rồi à?】
【Cười chết, tất cả tổn thương nữ phụ phải chịu chẳng phải đều do nam phụ gây ra sao? Ủng hộ nữ phụ mau chóng chạy đi cho lẹ!】
Tôi nắm chặt lấy chăn, khẽ gật đầu một cách hời hợt:
“Được thôi.”
Dù sao tôi cũng sắp rời đi rồi.
Coi như… cho Cố Vọng một chút thể diện cuối cùng.
Nhưng trong lòng tôi, lại như vừa nuốt phải một ngụm cà phê đắng chưa pha kỹ — chát ngắt, lại đượm vị chua.
Cố Vọng thở phào nhẹ nhõm, hiếm hoi có chút kiên nhẫn mà giải thích:
“Nhược Tinh khác em. Cô ấy lớn lên trong giới hào môn, tính tình có hơi kiêu kỳ một chút cũng là bình thường. Nhưng cô ấy là đại tiểu thư của nhà họ Tô — em xin lỗi cô ấy là lẽ đương nhiên.”
Tôi hiểu mà.
Một con nhóc nghèo từ quê như tôi… làm sao có thể so với một thiên kim tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng.
Cũng giống như — Lạc Vân và Cố Vọng.
Vốn dĩ là hai người sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Sau khi Cố Vọng rời đi, tôi lôi tấm bùa bình an ra, nhẹ nhàng vuốt lên những dòng chữ nguệch ngoạc đầy chân thành tôi từng viết.
Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, làm nhòe hết cả mực.
Không sao đâu… cũng không đến mức đau lòng đến vậy.
Thời gian có thể làm nhạt vị cà phê đắng, cũng có thể giúp một người buông bỏ một người khác, không còn vì họ mà đau đớn nữa.
Tôi đã nghĩ mình có thể như vậy.
Nhưng tôi không ngờ rằng, trong tiệc sinh nhật của Tô Nhược Tinh, cô ta lại là người cầm đầu đi làm nhục một cô gái khác.
Trong phòng bao ồn ào náo nhiệt, một cô gái đeo kính gọng đen bị đám người vây lại chính giữa.
“Không phải dáng đẹp lắm sao? Không phải thích lén lút quyến rũ đàn ông à? Hôm nay có nhiều nam sinh thế này, mau nhảy thoát y cho bọn chị xem đi!”
Tô Nhược Tinh vừa cười vừa đưa tay kéo áo cô gái kia.
Tôi không suy nghĩ gì, lập tức chen vào giữa đám đông, kéo cô gái ấy ra khỏi vòng vây.
Không khí trong phòng lập tức trở nên im phăng phắc.
Cô gái nhỏ đeo kính nhìn tôi đầy biết ơn, rồi vội vã chạy khỏi phòng bao.
Cố Vọng cau mày, ra hiệu cho người khác đi chặn cô ấy lại.
Tôi lập tức chắn ngang cửa. Ánh mắt Cố Vọng lập tức trầm xuống, lạnh như băng:
“Lạc Vân, em vì một người xa lạ mà muốn đối đầu với anh sao?”
Tôi lắc đầu, giọng nhẹ nhưng rõ ràng:
“Không phải. Nhưng em không thể làm ngơ khi thấy người khác bị bắt nạt.”
“Lạc Vân, em cố ý đúng không? Không chỉ đẩy ngã Nhược Tinh, giờ còn muốn phá hỏng luôn tiệc sinh nhật của cô ấy!”
Tô Nhược Tinh tức giận đến mức đập vỡ ba cái ly thuỷ tinh.
Cố Vọng nhẹ giọng dỗ dành cô ta vài câu rồi bước thẳng tới chỗ tôi, ra hiệu bảo tôi tránh ra.
“Lạc Vân, em định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Cút đi, đừng phá hỏng tâm trạng của Nhược Tinh nữa!”