Vì không muốn gây thêm rắc rối, tôi cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi Tô Nhược Tinh.
Cô ta quay đi, môi khẽ chu lại đầy bất mãn:
“A Vọng, đừng ép cô ấy nữa.”
Cố Vọng cau mày, giận dữ quát:
“Lạc Vân, đó mà gọi là xin lỗi à?”
Vết bỏng trên người tôi vẫn còn âm ỉ đau rát.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh—
“Vậy anh muốn em xin lỗi thế nào?”
Tôi hỏi, giọng khàn đi vì nghẹn.
Anh nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng:
“Cô làm Nhược Tinh bị thương thế nào… thì làm mình bị thương lại như thế.”
Tôi cúi xuống, nhặt một viên đá nhỏ trong chậu cây, không do dự mà rạch mạnh lên cánh tay mình.
“Cô Tô, là lỗi của tôi. Mong cô thứ lỗi.”
Viên đá có cạnh sắc nhọn, vừa chạm vào da đã lập tức cắt rách, máu tuôn ra theo từng đường rạch, đỏ tươi như hoa nở giữa mùa mưa.
Tôi không tỏ vẻ đau đớn gì cả, cứ như người mất cảm giác, cứ thế lặp lại hành động đó – lần này tới lần khác.
Ánh mắt Cố Vọng thoáng run rẩy:
“Thật ra… em không cần làm vậy…”
Nhưng Tô Nhược Tinh đã nhanh chóng kéo lấy tay anh, khóc lóc rên rỉ:
“A Vọng, em đau lắm…”
Và rồi anh vẫn chọn quay người, không chút do dự, lao đến bên cô ấy như bị thôi miên.
Trước khi ngất đi, tôi thấy một tia hoảng hốt loé lên trong đáy mắt anh.
Nhưng cơn đau khiến tôi không còn sức mà nghĩ nhiều nữa, càng không còn sức để an ủi chính mình.
2
Trong mơ, tôi quay về trấn nhỏ nơi mình đã lớn lên.
Lúc ấy đang vào mùa mưa, khắp nơi đều ẩm ướt lạnh lẽo.
Khi tôi vừa cứu được Cố Vọng mang về, cả thị trấn đều bảo tôi nên đưa anh đến đồn cảnh sát.
“Tiểu Vân à, đến cơm còn không đủ ăn, mày còn rước thêm người lạ về làm gì? Mau đưa hắn đi đi, đừng rước họa vào thân!”
Nhưng anh lại nắm chặt tay tôi, yếu ớt lắc đầu, ánh mắt khẩn cầu tôi đừng bỏ rơi anh.
Tôi mềm lòng, giữ anh lại chăm sóc tại nhà.
Dì Lưu ở cuối phố thấy không yên tâm, liền mang sang một bát cháo tôm nóng hổi.
Tôi chỉ uống vài muỗng, phần còn lại đều đút cho Cố Vọng – lúc đó sắc mặt anh trắng bệch, gần như không còn chút sức sống.
Mấy ngày sau đó, anh liên tục sốt cao. Tôi gần như thức trắng đêm trông nom, lau mồ hôi, đắp khăn lạnh, không rời nửa bước.
Cho đến một đêm tôi kiệt sức quá, thiếp đi bên mép giường.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi lại thấy mình đang nằm trong chăn.
Cố Vọng bưng một bát cháo nóng vào phòng, tay anh bị bỏng phồng lên mấy chỗ.
Tôi đau lòng, vội vã bôi thuốc cho anh rồi cẩn thận quấn băng.
Anh sờ ví, nhìn mấy tờ tiền còn sót lại, rồi nói sẽ ra chợ mua thêm ít gạo.
Tôi cầm bát cháo, vừa ăn vừa cảm thấy lòng mình ấm áp.
Đã lâu rồi tôi mới có lại cảm giác như được ở bên một người thân.
Qua mùa mưa dai dẳng, thương tích trên người anh cũng gần như lành hẳn. Nhưng anh lại vẫn không chịu rời đi.
Tôi đưa anh ra chợ nông sản ở thị trấn làm công. Cố Vọng làm gì cũng nhanh nhẹn, tháo vát.
Chợ vốn đông đúc, phức tạp, bọn du côn cũng không ít.
Hôm đó, khi chúng tôi vừa lĩnh được tiền công cả ngày, đã bị vài tên côn đồ chặn trong một con hẻm nhỏ.
Tôi lo sợ, vội nói anh hãy đưa tiền cho bọn chúng.
Thế nhưng Cố Vọng lại dùng thân che chắn phía trước, ôm chặt lấy túi tiền, nhất quyết không buông:
“Không được. Số tiền này đủ cho chúng ta ăn ba ngày.”
Cố Vọng kéo tôi chạy băng qua mấy con phố, cuối cùng mới thoát được đám côn đồ kia.
Cả hai người đều rách rưới, lấm lem, quay sang nhìn nhau rồi bật cười trong vẻ nhếch nhác và mệt mỏi.
Về đến nhà, tôi xuống bếp nấu ăn.
Một tô mì dầu ớt nghi ngút khói.
Cố Vọng bị ớt cay đến ho sặc sụa, nhưng vẫn ăn sạch cả phần nước lẫn cái.
Đến Tết Nguyên Tiêu, mặt anh đỏ bừng, lúng túng đưa cho tôi một chiếc vòng tay thủ công anh tự đan – sợi còn lộn xộn, chỗ thắt chỗ rối.
“Lạc Vân, anh thích em. Em có bằng lòng… lấy anh không?”
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng môi đã cong lên từ lúc nào:
“Được thôi.”
Niềm vui trong lòng không cách nào giấu nổi, đến nỗi bà cụ Lý đối diện nhà cũng biết — cô bé mồ côi Lạc Vân… đã có người yêu rồi.
Lạc Vân cuối cùng cũng sắp có một mái nhà của riêng mình.
Ở trấn nhỏ này có một phong tục:
Khi yêu nhau, các cặp đôi sẽ cùng đến chùa xin bùa bình an, cầu mong trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long.
Tôi xin một tấm phù, viết tất cả những điều tốt đẹp tôi mong cho Cố Vọng vào đó — mong anh được trời cao phù hộ, cả đời bình an khỏe mạnh.
Nhưng tôi còn chưa kịp đưa anh…
Anh đã gặp tai nạn.
Hôm đó trời mưa tầm tã.
Anh ngã gục bên vệ đường, toàn thân đẫm máu, mặt mày trắng bệch, chẳng còn chút sắc hồng của sự sống.
Tôi gần như tin chắc — anh sẽ không qua khỏi.
Tôi đứng ngẩn ngơ ngoài phòng bệnh suốt một đêm, cầu xin mọi điều có thể, và thứ tôi nhận lại… là một bản án.
Anh mất trí nhớ rồi.
Người tôi yêu nhất, Cố Vọng… hoàn toàn quên mất tôi.
Nằm trên giường bệnh, ánh mắt anh nhìn tôi xa lạ, thậm chí còn mang theo sự chán ghét.
Vết thương còn chưa lành, anh đã gắng sức muốn rời viện.
Anh muốn về Giang Ninh.