Lâm Hoan lập tức hất tay tôi ra, giáng một cái bạt tai xuống tay tôi. Sắc mặt phu nhân nhà họ Lâm lập tức thay đổi:

“Lâm Hoan!”

Mắt Lâm Hoan đỏ hoe, cô ta hất tay bà Lâm ra:

“Mẹ! Mẹ vì cô ta mà mắng con à?”

Nói rồi liền kéo tay Trần An quay người đi thẳng lên lầu.

Phu nhân nhà họ Lâm nghẹn lời, đứng ngẩn tại chỗ. Tôi nhẹ nhàng an ủi:

“Không sao đâu dì Lâm, sau này quen rồi chắc sẽ tốt hơn thôi ạ.”

Lúc tôi quay về phòng thì vừa vặn đụng mặt Lâm Hoan ở hành lang. Cô ta trừng mắt nhìn tôi như muốn bốc lửa:

“Từ Duệ, tao sẽ khiến mày cút khỏi cái nhà này.”

Tôi liếc quanh, xác định xung quanh không có ai ngoài hai chúng tôi, liền mỉm cười hỏi lại:

“Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào việc cô không biết điều, không học vấn, lại còn ngang ngược vô lý, hay là dựa vào thân phận con nuôi của cô?”

Lâm Hoan bị tôi nói đến mức tức đỏ mặt, lập tức đẩy tôi một cái. Tôi thuận thế tát lại cô ta một cái rồi ngã ngửa ra sau, nước mắt rơm rớm, giọng run run:

“Cô Lâm, tôi biết cô không thích tôi… nếu cô muốn tôi đi thì tôi đi… nhưng cô làm vậy là có ý gì chứ?”

3

“Vậy thì cút đi!”

Âm thanh từ trận tranh cãi giữa tôi và Lâm Hoan không hề nhỏ, phu nhân nhà họ Lâm vừa bước lên lầu liền nghe thấy tiếng Lâm Hoan hét to như xé họng.

Bà Lâm tức đến mức tay cũng run lên.

“Lâm Hoan! Về phòng ngay cho mẹ!”

Tôi thấy thời cơ đến, liền nghẹn ngào nói với mẹ Lâm:

“Dì Lâm, không liên quan gì đến chị Hoan đâu ạ, vừa nãy là con không đứng vững. Chị Hoan định đến đỡ con, nhưng con không để ý nên vô tình đẩy chị ấy một cái. Là lỗi của con.”

Vừa nói, tôi còn rơi hai giọt nước mắt.

Mặt Lâm Hoan đỏ bừng vì tức giận.

Lúc này, cửa phòng Lâm Hoan cũng mở ra.

Phòng tôi và cô ta ở sát nhau, chắc mẹ Lâm có ý muốn hai chị em ở gần để dễ làm quen, vun đắp tình cảm.

Trần An bước ra khỏi phòng, đỡ lấy Lâm Hoan, ngăn cô ta đang định cãi tay đôi với mẹ Lâm:

“Hoan Hoan, đừng cãi với mẹ em nữa. Dù sao đó cũng là mẹ em mà. Nói chuyện đàng hoàng nhé.”

Một điều kỳ lạ là, lời Trần An vừa dứt, Lâm Hoan lập tức dịu lại, còn quay sang nói với mẹ mình một câu trước khi bước vào phòng:

“Mẹ, con xin lỗi. Con phản ứng hơi thái quá. Dù sao đi nữa, Duệ Duệ mới là con gái ruột của mẹ, con không nên như vậy.”

Câu nói này khiến mẹ Lâm lập tức lộ vẻ áy náy.

Tôi tranh thủ nắm lấy tay bà, nở nụ cười dịu dàng:

“Dì Lâm, dì có thể lên phòng xem cùng con một chút không ạ?”

Việc Lâm Hoan dắt bạn trai về mà không báo trước một tiếng khiến chú Lâm rất tức giận. Buổi chiều chú về nhà, gọi Lâm Hoan vào thư phòng. Đến khi cô ta bước ra, mắt đã đỏ hoe.

Trong bữa tối, Lâm Hoan mở lời trước:

“Ba, việc học của con bên New Zealand sắp kết thúc rồi, sau này con muốn bắt đầu từ vị trí nhân viên cấp thấp trong công ty.”

Tôi vừa ăn cơm vừa nghe cô ta nói. Đột nhiên, Lâm Hoan nhắc đến tôi:

“Chỉ là không biết Duệ Duệ học trường nào. Sau này vào công ty làm không biết có kham nổi không.”

Tôi lau tay, lấy điện thoại ra, mở ảnh chụp màn hình từ hệ thống tra cứu sinh viên:

“Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải, ngành Kinh tế và Thương mại Quốc tế.”

Câu nói này khiến sắc mặt Lâm Hoan thay đổi rõ rệt.

Thật ra ba mẹ ruột của tôi lúc còn sống cũng không thiếu tiền, có mở một công ty quy mô vừa phải. Tôi được nuôi dạy trong điều kiện đầy đủ, từ nhỏ đã được cưng chiều, muốn gì được nấy.

Chỉ tiếc là ba mẹ tôi mất sớm, lại là tai nạn bất ngờ nên chưa kịp để lại di chúc. Khi đó tôi chỉ là một đứa nhóc, bị các cổ đông trong công ty chèn ép đến mức phải từng bước thoái lui, cuối cùng đành phải giao lại công ty.

Nhưng chuyện đó vẫn luôn là cái gai trong lòng tôi. Chính vì vậy, khi thi đại học, tôi không chút do dự chọn vào Đại học Tài chính Kinh tế. Công ty của ba mẹ, tôi nhất định phải giành lại.

Khi ba mẹ Lâm còn chưa lên tiếng, Trần An đã chen vào trước:

“Những thứ học trong trường đại học, dù sao cũng là lý thuyết, chưa từng được thực hành. Nhưng Hoan Hoan thì khác, cô ấy rất thông minh. Mới vào đại học đã biết giúp quản lý công ty rồi.”

Tôi nhẹ nhàng lau khóe mắt, mỉm cười:

“Ý anh Trần là gì đây? Tôi mới về chưa được bao lâu, anh đã vội chia rẽ quan hệ giữa tôi và chị Hoan rồi sao?”