Ta cúi đầu nhìn — là một chiếc kẹp tai mèo bằng vải nhung, mềm mượt mịn màng.

Chỉ tưởng tượng cảnh huynh ta đội nó lên đầu thôi, toàn thân ta đã rùng mình một cái.

Chết tiệt… đúng là gay có khác, chơi mấy trò đúng là không ai đọ nổi.

“Quý phi nương nương, Bệ hạ đang tới bên này ạ!”

Có thái giám vào bẩm, ta lập tức quăng tai mèo trả lại, vỗ vỗ mông đứng dậy.

“Thôi, ta đi tóm Phó Chẩm Khê đây. Huynh cứ ở lại mà cosplay với tiểu hoàng đế nhé ha~”

Ta chạy như bay đến cổng cung, vừa hay thấy bóng dáng tử y quen thuộc trước mắt.

“Phó đại nhân! Phó đại nhân, chờ ta với nào!”

Ta vừa chạy vừa hô to.

Ấy thế mà Phó Chẩm Khê cứ như không nghe thấy, thậm chí còn bước nhanh hơn, tung vạt áo lên xe trong chớp mắt.

Thấy bánh xe sắp lăn, khóe môi ta cong lên một nụ cười hiểm độc.

Hôm nay, để chàng xem thử thực lực đội điền kinh của ta là thế nào!

Vài phút sau, trong tiếng hét hoảng hốt của xa phu, ta phóng người nhảy lên xe, vén rèm lên, đối mặt với Phó Chẩm Khê, nhe răng cười một cái.

“Phó đại nhân, trùng hợp ghê ha.”

Phó Chẩm Khê: “……”

9

Liệt nữ sợ trai si tình, mà ngược lại thì cũng thế.

Huống hồ Phó Chẩm Khê từ trước đến nay chưa từng gặp kiểu như ta.

Mấy tiểu thư quyền quý từng theo đuổi hắn, rốt cuộc cũng là người biết ngượng, bị từ chối vài lần liền cụp đuôi rút lui.

Nhưng ta thì khác. Hắn càng từ chối, ta lại càng phấn khích.

Thời tiết dần ấm lên, tiểu hoàng đế bèn tổ chức một chuyến du ngoạn tập thể.

Đi hành cung ngoài thành, săn bắn ngắm cảnh, ngâm suối nước nóng — chủ yếu là để “quân thần đồng lạc”.

Thật ra với chức quan nhàn rỗi của ta thì chẳng đủ tư cách tham gia.

Nhưng ai bảo huynh ta đã “thuần phục” được tiểu hoàng đế rồi cơ chứ.

Quý phi được đi, mà ta là muội ruột của quý phi, đi cùng thì cũng hợp tình hợp lý thôi.

Trên đường đi, ta luôn lén lút theo dõi động tĩnh của Phó Chẩm Khê.

Hắn có vẻ chẳng hứng thú mấy với mấy hoạt động tập thể kia.

Khi tiểu hoàng đế kéo cả đám người đi săn, hắn lại một mình tìm đến chỗ yên tĩnh, bày ra một bàn cờ tàn, nghiên cứu cờ tướng.

“Phó đại nhân, một mình chẳng vui đâu, ta chơi với chàng một ván nhé?”

Ta ngồi xuống đối diện hắn, nở một nụ cười kiều mị.

Phó Chẩm Khê có hơi bất ngờ liếc ta một cái:

“Ngươi biết chơi sao?”

“Phó đại nhân đừng xem thường người khác như thế. Ngoài việc mê mẩn chàng ra, điều ta yêu thích nhất chính là… cờ tướng.”

Phó Chẩm Khê liếc ta lần nữa, rồi sắp lại bàn cờ, khẽ gật đầu:

“Dương đại nhân, mời.”

Chốc lát sau—

“Dương đại nhân, pháo cách một ô không thể chiếu tướng được.”

Ta thản nhiên như không, lý lẽ hùng hồn:

“Phó đại nhân chẳng lẽ chưa từng nghe nói đến loại pháo gọi là pháo cối à?”

Phó Chẩm Khê đương nhiên chẳng biết cái gì là “pháo cối”, nhưng hắn biết rất rõ — ta đang cù nhây cố tình gây sự.

Thế là hắn nặng nề đặt quân cờ xuống, giọng mang theo giận dữ:

“Dương Doanh!”

Ta chống cằm, ánh mắt lấp lánh, ngọt ngào thốt lên:

“Gọi thêm mấy lần nữa đi, ta nghe thích lắm.”

Phó Chẩm Khê: “……”

Thấy mỹ nhân nhà ta thật sự bắt đầu nổi giận, ta vội vàng chìa tay làm lành:

“Được rồi được rồi, trêu chàng thôi mà. Giờ ta chơi nghiêm túc.”

Phó Chẩm Khê cố nén xuống cơn giận, lại tiếp tục chơi cùng ta một lúc. Cho đến khi—

Ta vỗ tay, nở một nụ cười đắc ý:

“Chiếu tướng. Phó đại nhân, đa tạ nhường bước.”

Phó Chẩm Khê nghẹn lời, hồi lâu mới khẽ thở dài:

“Là Phó mỗ kém cỏi.”

Dĩ nhiên rồi.

Dù sao thì sau khi tốt nghiệp, ta được phân về viện dưỡng lão cán bộ địa phương. Việc ta làm nhiều nhất mỗi ngày, chính là đánh cờ tướng với các lão nhân.

Để không bị họ đè đầu cưỡi cổ, ta còn thức trắng đêm học thuộc kỳ phổ nữa đấy!

Phó Chẩm Khê bé bỏng, coi như bị ta nắm trọn rồi.

10

Ba ngày ở hành cung, ta ngày nào cũng chơi cờ với Phó Chẩm Khê.

Đánh đến mức hắn nghi ngờ cả cuộc đời mình.

Trên đường hồi kinh, hắn thậm chí hiếm hoi đến mức cưỡi ngựa sóng vai với ta, chủ động hỏi ta vài chiêu đi cờ.

Dĩ nhiên là ta truyền thụ không giữ lại gì, giảng giải tận tình.

Cuối cùng, ta nhìn hắn bằng ánh mắt đầy mong đợi, nghiêm túc hỏi:

“Phó đại nhân, giờ chẳng phải chàng bắt đầu thích ta một chút rồi sao?”

Sắc mặt dịu dàng vừa nãy của Phó Chẩm Khê lập tức cứng đờ, đôi môi mỏng lạnh lùng nhả ra hai chữ:

“Chưa từng.”

Nói xong liền giục ngựa phi lên phía trước, để lại một mình ta cùng bụi đường tung bay.

Haiz… xem ra cờ là cờ, tình là tình. Phó Chẩm Khê đối với chuyện tình cảm vẫn bài xích dữ lắm.

Sau khi về kinh, ta vẫn tiếp tục kế hoạch theo đuổi mỹ nhân của mình.

Dựa vào thiên thời địa lợi, ta ngày ngày rình sẵn trước cửa nhà hắn.

Phó Chẩm Khê vì tránh mặt ta, thời gian ra khỏi phủ ngày càng sớm.

Hôm ấy, trăng còn treo cao trên đầu, cửa phủ Phó khẽ vang lên một tiếng “cạch”.

Người bên trong dường như đang thăm dò điều gì, hồi lâu mới nhẹ tay nhẹ chân mở cửa bước ra.

Hắn liếc trái liếc phải, thấy không có ai, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Chào buổi sáng, Phó đại nhân~ Tìm ta sao?”

Ta tung người nhảy phắt từ bức tường thấp xuống, vỗ vỗ tay như thể vừa hoàn thành một chuyện đương nhiên.

Lưng Phó Chẩm Khê cứng đờ, một lúc sau mới trầm giọng nói:

“Bây giờ mới vừa qua giờ Dần.”

Hầy, có gì to tát đâu, mới ba giờ sáng thôi mà, Phó Chẩm Khê đúng là chẳng hiểu gì về thế giới của dân cú đêm chúng ta cả.

Ta cụp mắt xuống, làm bộ thẹn thùng nói:

“Chỉ cần nghĩ tới chuyện có thể gặp Phó đại nhân, ta liền không buồn ngủ chút nào nữa.”

Phó Chẩm Khê đã quá quen với kiểu ăn nói linh tinh của ta, khẽ thở dài một hơi.

“Hôm nay xe phu nhà ngươi lại bị làm sao nữa?”

Ta cười tít mắt đáp:

“Lợn nhà hắn đẻ con, hắn phải về đỡ đẻ.”

Phó Chẩm Khê: “…”

“…Thôi được rồi, lên xe đi.”

Bên ngoài trời vẫn còn tối đen như mực, trên con đường vắng vẻ, chỉ có một chiếc xe ngựa của chúng ta chầm chậm lăn bánh.

Ta chống cằm, chăm chú ngắm gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt sắc như dao khắc của Phó Chẩm Khê, rồi đột nhiên hỏi:

“Phó đại nhân, có phải chàng đã bắt đầu thích ta một chút rồi không?”

Câu hỏi này, ta cách vài hôm là lại hỏi một lần.

Và lần nào cũng nhận được câu trả lời lạnh băng không thương tiếc:

“Chưa từng.”

Ta cứ nghĩ hôm nay cũng vậy.