5
Vị mỹ nam này thành công khơi dậy khát vọng chinh phục mãnh liệt trong ta.
Sau buổi lâm triều, ta lập tức sai người điều tra thân phận của hắn.
Tên hắn là Phó Chẩm Khê — Thái tử Thiếu sư, cận thần của thiên tử, chính là viên kim cương độc thân sáng giá nhất của Đại Mộng quốc hiện tại.
Trước đó không lâu vừa đi Giang Tây điều tra án, mãi đến đêm qua mới hồi kinh.
Mà quan trọng nhất là: phủ mới được hoàng đế ban thưởng cho hắn, lại nằm sát vách nhà ta!
“Ý ngươi là, chỗ đó sao?”
Ta đứng trước bức tường ngăn, xác nhận lần nữa với quản gia.
“Vâng thưa đại nhân, chính là nơi ấy.”
“Được rồi, lui xuống đi.”
Sau khi đuổi hết đám người lắm chuyện, ta xoa tay, nhanh chóng dựng thang trèo lên tường.
Vừa ló đầu qua, thật khéo làm sao, liền bắt gặp ngay ánh mắt của Phó Chẩm Khê.
Lúc ấy, hắn đang ngồi nhàn nhã trong sân thưởng trà, thấy ta bất thình lình xuất hiện thì tay nâng chén hơi khựng lại.
Sau đó, hàng lông mày kia lại một lần nữa chau lại.
Ta giả vờ không thấy, thản nhiên ngồi hẳn lên tường, ung dung giơ tay chào hắn:
“Chào buổi chiều, Phó đại nhân.”
Một lúc sau, Phó Chẩm Khê mới chậm rãi mở miệng:
“Có chuyện gì?”
Huynh ta từng nói, kẻ dũng cảm mới có thể hưởng thụ thế gian trước.
Vì thế, ta chớp chớp mắt, vô cùng tự nhiên nói:
“Phó đại nhân, ta có một chuyện yêu đương muốn bàn với chàng một chút.”
Sắc mặt Phó Chẩm Khê thoáng trống rỗng trong một khắc.
Sợ hắn nghe không hiểu, ta còn tốt bụng giải thích thêm:
“Là như vầy, ta – Dương Doanh – đem lòng ái mộ chàng Phó Chẩm Khê, mong được cùng chàng nắm tay, ôm hôn, môi chạm môi…”
“Khụ khụ khụ khụ khụ…”
Lời tỏ tình đầy cảm xúc của ta bị tiếng ho sặc của hắn cắt ngang.
Mỹ nhân mặt trắng như ngọc nay ửng hồng một mảng vì ho đến đỏ mặt.
“Mong Dương đại nhân tự trọng!”
Giọng Phó Chẩm Khê lạnh lẽo mang theo tức giận nhàn nhạt.
Hắn dữ quá… ta càng thích.
Ta ném cho hắn một nụ hôn gió, hùng hồn tuyên bố:
“Phó đại nhân chuẩn bị sẵn sàng đi, ta sắp bắt đầu theo đuổi chàng rồi đấy!”
6
Vì muốn theo đuổi Phó Chẩm Khê một cách bài bản, ta đặc biệt đến tìm huynh ta học một khóa “tăng cường nghiệp vụ tình trường”.
Chùm nho căng mọng được ngón tay thon dài nhẹ nhàng ngắt lấy, từ từ đưa vào đôi môi khẽ hé đỏ hồng.
Sau khi nuốt xong trái nho, huynh ta mới từ tốn cất lời:
“Lạnh lùng nghiêm túc lại đẹp trai hả? Loại này là dễ tán nhất đấy.”
Huynh ta nói như thể đang bàn chuyện ăn sáng.
Ta lập tức nổi hứng, vỗ một cái bốp lên tay huynh khi huynh còn định với thêm quả nho nữa, sốt ruột giục:
“Đừng vòng vo, nói mau.”
Huynh ta u oán lườm ta một cái, rồi mới chậm rãi đáp:
“Trước tiên là bám dính lấy hắn, hết lòng đối tốt với hắn. Đợi thời cơ chín muồi rồi tung một chiêu ‘dục cầm cố túng’ — đảm bảo hiệu quả.”
“Chỉ vậy thôi?”
Huynh ta đầy chắc chắn:
“Chỉ vậy thôi.”
Được, chỉ cần nghĩ đến việc huynh ta có thể dạy tiểu hoàng đế đến ngoan ngoãn như cún con, ta hoàn toàn tin tưởng kế hoạch này.
7
“Chào buổi sáng, Phó đại nhân, cùng nhau vào triều nhé?”
Trời còn chưa sáng hẳn, ta đã đứng trước phủ Phó cả buổi trời, cuối cùng cũng đợi được hắn ra cửa.
Phó Chẩm Khê không liếc ta lấy một cái, bước thẳng về phía xe ngựa.
Sao có thể để hắn chạy thoát chứ, ta nhanh tay túm lấy cổ tay hắn.
“Phó đại nhân, xe phu nhà ta ăn bậy nên tiêu chảy rồi, cho ta quá giang với nha?”
Phó Chẩm Khê cố gắng rút tay về.
Nhưng không rút được.
Hắn chau mày, định mở miệng nói gì đó.
Ta nhanh như chớp, lấy từ hộp đồ ăn đã chuẩn bị sẵn một chiếc bánh xíu mại, nhét luôn vào miệng hắn.
Đôi mắt của Phó Chẩm Khê mở lớn, hơi sững sờ.
Ta cười hì hì lấy lòng:
“Không có chuyện đi nhờ không lý do đâu nhé, ta có mang bữa sáng cho Phó đại nhân đây, ngon cực luôn!”
Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, có lẽ hắn cũng nhìn ra quyết tâm “không lên xe thề không bỏ cuộc” của ta.
Cuối cùng, Phó Chẩm Khê khẽ gật đầu một cái — cực kỳ nhỏ, nhưng đủ để xem là đồng ý.
Tuyệt vời ông mặt trời!
Ta nhanh như chớp leo lên xe ngựa cùng Phó Chẩm Khê.
Vừa vào xe, Phó Chẩm Khê đã ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh đọc tấu chương, chẳng thèm để tâm đến ta.
Không sao, hắn đọc tấu chương, ta ngắm hắn.
Trong xe lập tức chìm vào yên lặng.
Một lúc sau, Phó Chẩm Khê rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt thản nhiên quét về phía ta:
“Dương đại nhân, rốt cuộc ngươi muốn nhìn tới bao…”
“Phó đại nhân, đừng động.”
Ta bỗng nhiên nghiêng người lại gần, rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng ta chỉ còn một tấc.
Phó Chẩm Khê khẽ sững người, theo bản năng nghiêng người tránh ra sau.
Ta nhanh tay giữ lấy cổ áo hắn, tay kia cầm khăn tay nhẹ nhàng lau lên má hắn.
“Phó đại nhân, mặt dính bụi rồi.”
Phó Chẩm Khê không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Ta khẽ cười, thản nhiên thả tay ra, quay lại ngồi ngay ngắn vào chỗ cũ.
“Đa tạ.”
Ta khẽ lắc đầu, cẩn thận gấp lại khăn tay, định cất về trong lòng.
Phó Chẩm Khê thấy thế, lập tức lên tiếng:
“Khăn đã bẩn rồi, Dương đại nhân đưa ta đi, ta sẽ sai hạ nhân giặt sạch rồi trả lại ngươi.”
“Không được đâu ~”
Ta đưa khăn tay lên chóp mũi, dưới ánh mắt sững sờ của Phó Chẩm Khê, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu.
“Khăn này có mùi của Phó đại nhân, ta phải cất kỹ để giữ làm kỷ niệm.”
Khoảnh khắc đó, đồng tử của Phó Chẩm Khê rõ ràng co rút lại.
8
Buổi lâm triều hôm nay, nhờ dư âm ngọt ngào từ buổi đi chung xe sáng sớm mà ta thành công lướt sóng trôi qua.
Ban đầu còn định sau khi hạ triều sẽ lại tranh thủ đi nhờ xe, nhưng chưa kịp chạy ra cửa thì Phó Chẩm Khê đã bị tiểu hoàng đế gọi đi mất rồi.
Thôi thì vậy, ta xoay bước, dứt khoát đi tìm huynh ta.
Y như học sinh tiểu học khoe thành tích, ta đem toàn bộ “chiến quả” hôm nay kể lại một lượt cho huynh trưởng.
Huynh ta ôm bụng cười như ngỗng kêu.
“Tiểu Doanh à, muội nhẹ tay một chút, đừng dọa Phó đại nhân chạy mất đấy.”
Ta tức giận đến nghẹn họng, nghiến răng nghiến lợi:
“Cười cười cười… Ta nói cho huynh biết, hôm nay ta nghe nói Thượng thư Bộ Binh – đại nhân Lưu ấy, đang có ý định đưa con gái mình tiến cung đấy! Huynh có chút ý thức nguy cơ đi không hả!?”
Huynh ta lại hờ hững đảo mắt, tiện tay ném cho ta một thứ mềm mềm lông xù.
“Yên tâm đi, tiểu hoàng đế nhà muội hồn còn nằm trong tay huynh, ai câu được chứ?”