THEO ĐUỔI PHÓ ĐẠI NHÂN, TỰ DÂNG MÌNH VÀO MIỆNG HỔ

THEO ĐUỔI PHÓ ĐẠI NHÂN, TỰ DÂNG MÌNH VÀO MIỆNG HỔ

Ta và huynh trưởng cùng xuyên không đến thế giới khác.

Huynh ấy nhập cung làm phi, dung mạo khuynh thành, mê hoặc quân vương, khiến triều chính rối loạn;

Còn ta là một vị nhàn thần, ngồi ở chốn triều đường mà chẳng có việc gì để làm.

Trong một buổi thiết triều, có người dâng sớ buộc tội ta cư/ờ/ng đo/ạt dân nam.

Ta còn chưa kịp mở lời, huynh trưởng đã uốn éo bước vào điện, lao thẳng đến trước long án, nước mắt lưng tròng:

“Bệ hạ, thần muội chẳng qua là lòng có từ tâm, muốn cho những nam tử đáng thương khắp thiên hạ một mái nhà nương thân, thần muội sai ở đâu chứ?”

Quần thần nghe xong, đồng loạt nôn khan:

“Ợ…”

Chưa được bao lâu, lại có người buộc tội huynh trưởng ta tranh sủng, ghen ghét đố kỵ, không giữ lễ nghi của hậu phi.

Ta lập tức bước ra, chắp tay cao giọng nói:

“Bệ hạ, huynh trưởng thần chỉ là quá đỗi si mê thánh nhan, tình sâu nghĩa nặng, sao có thể nói là sai trái được?”

Hoàng đế nghe vậy, cảm động vô cùng:

“Ái khanh nói rất có lý!”

Chúng thần: “……”

Đăng nhập để theo dõi truyện này