“Lục Chiêu Ngôn, ba năm nay tôi chăm sóc anh, vậy là đủ để trả món nợ ân tình anh cứu tôi năm xưa rồi đúng không?”

Tân Mộng ngơ ngác nhìn tôi, không hiểu gì:
“Ân tình gì cơ?”

Còn Lục Chiêu Ngôn — không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Năm năm trước, vào đúng ngày Quốc tế Thiếu nhi, trại trẻ bốc cháy. Là anh đã lao vào biển lửa cứu tôi ra.”
“Cũng vì lý do đó, ba năm trước tôi mới đồng ý gả vào nhà họ Lục.”
“Sau này, anh lại nhắc lại chuyện đó, còn bảo tôi đi tìm thầy cũ để chữa chân cho anh.”

Nghe đến đây, Tân Mộng bắt đầu thấy kỳ lạ, cau mày nói:
“Chiêu Ngôn, em nhớ hôm đó anh lái xe tông trúng em, còn đưa em đến bệnh viện băng bó. Chúng ta cũng quen nhau từ hôm đó mà. Sao anh lại có thời gian chạy đến trại trẻ cứu người?”

Cho đến giờ, trên trán Tân Mộng vẫn còn vết sẹo mờ.

Lục Chiêu Ngôn mỗi lần nhìn thấy vết sẹo đó đều áy náy không thôi.

Như vậy chứng minh… người cứu tôi ngày hôm đó căn bản không phải là anh.

Khi sự thật bị vạch trần, ánh mắt Lục Chiêu Ngôn bắt đầu trở nên hoảng loạn, không dám đối diện với tôi.

Tôi đã hiểu hết tất cả.

“Lục Chiêu Ngôn, người cứu tôi hôm đó… vốn dĩ không phải là anh!”

Dòng chữ bay bắt đầu xuất hiện liên tiếp:

【Nam chính vậy mà lại mạo danh ân nhân cứu mạng của nữ phụ, còn lợi dụng thân phận đó để bảo cô đi nhờ thầy chữa chân cho mình.】
【Chẳng trách khi ấy anh ta không phản đối chuyện kết hôn, thì ra là vì muốn lợi dụng cô ấy.】
【Giờ thì đã đi lại được rồi, nữ phụ hết giá trị lợi dụng, lập tức quay lại với nữ chính – đúng là tra nam!】
【Cốt truyện này lố quá rồi, biên kịch định phá nát cả logic luôn hả?】

Khoảnh khắc đó, tôi đã hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta.

Đến cả dòng chữ bay cũng bắt đầu nghi ngờ nhân phẩm của Lục Chiêu Ngôn.

Tân Mộng cất giọng đầy mỉa mai:
“Chiêu Ngôn căn bản chẳng quan tâm sống chết của cô, nên cô cũng đừng vin vào chuyện đó mà bám lấy nhà họ Lục nữa.”
“Huống hồ, vừa nãy cô cũng thấy rồi đấy — tôi và Chiêu Ngôn đã quay lại. Người sẽ làm vợ anh ấy sau này, chỉ có thể là tôi!”

10

Tôi vốn quay lại là để ly hôn.

Giờ khi đã xác nhận mọi chuyện, tôi chẳng muốn nán lại nơi này thêm một giây phút nào nữa.

“Tôi sẽ ký đơn ly hôn.”
“Nhưng tôi muốn anh chia cho tôi một nửa tài sản — để bù đắp cho ba năm tôi đã bỏ ra ở nhà họ Lục.”

Tân Mộng lập tức nhảy dựng lên phản đối:
“Cô còn mơ chia tài sản? Cô điên rồi sao?!”

Tôi lạnh lùng lườm cô ta:
“Chuyện của nhà họ Lục, không tới lượt một người ngoài như cô xen vào. Cút ra ngoài!”

Tân Mộng bị khí thế của tôi dọa cho sững sờ, một lúc sau mới giận dữ chỉ vào tôi:
“Đừng có đắc ý! Tôi sẽ gọi điện cho ba tôi, bắt ông ấy dẫn cô về nhà họ Tân nhốt lại. Để xem cô còn chia được cái gì!”

Tôi bật cười khinh miệt:
“Ngay ngày tôi gả vào nhà họ Lục ba năm trước, hộ khẩu của tôi đã được chuyển đi.”
“Giờ có gọi ba mẹ cô đến cũng vô dụng. Họ không còn quyền gì với tôi nữa.”

Ba năm trước, ngày tôi bước vào cửa nhà họ Lục cũng là ngày tôi dứt khoát cắt đứt với nhà họ Tân.

Tôi chưa từng muốn dính dáng gì tới cái gia đình lạnh lẽo đó thêm một lần nào.

Tôi quay sang nhìn thẳng vào Lục Chiêu Ngôn.

“Kẻ ngoại tình là anh. Cho dù ra tòa, người thắng cũng sẽ là tôi.”

Sắc mặt Lục Chiêu Ngôn lúc này đã hoàn toàn sầm lại, tối đen như đáy nồi.

“Mạn Mạn, năm đó em gả vào nhà họ Lục, chúng tôi đã đưa ra một khoản sính lễ không nhỏ.”

“Đó là sính lễ, không liên quan gì đến tài sản sau ly hôn cả.”

Tôi biết rất rõ — nếu yêu cầu chia một nửa gia sản, anh ta chắc chắn sẽ không cam tâm.

Nhưng thứ tôi thực sự muốn… đến giờ mới nói ra.

“Vậy thì tôi chỉ cần hai thứ: mảnh đất của trại trẻ và công ty Dược Vân Sơn.”

Mảnh đất của trại trẻ, tôi nhất định phải lấy về.

Còn công ty Dược Vân Sơn — là thứ tôi đã đề xuất thành lập từ đầu.

Tập đoàn Lục Thị chỉ góp vốn đầu tư, còn mọi hoạt động quản lý, vận hành đều do tôi phụ trách.

Tập đoàn Lục Thị vốn lấy bất động sản và dược phẩm làm hai mảng kinh doanh chính.

Ba năm qua, mỗi tháng Lục Chiêu Ngôn có đến nửa thời gian ở trên núi.

Anh ta tin Phật, chán ghét những tranh đấu nơi thương trường.

Lấy hình tượng Phật tử cao quý để xây dựng nhân cách, lúc nào cũng ra vẻ thoát tục, không vướng bụi trần.

Nhưng những chuyện làm ăn lớn nhỏ, phần lớn đều là tôi đứng ra gánh vác.

Rất nhiều nhân sự chủ chốt từ Lục Thị đã bị tôi lặng lẽ chuyển sang Dược Vân Sơn.

Tôi còn thiết lập thêm nhiều kênh phân phối mới, trực tiếp phá vỡ thế độc quyền của Lục Thị.

Chỉ cần thêm ba năm nữa, công ty của tôi sẽ hoàn toàn lấn át mảng dược phẩm của tập đoàn Lục Thị.

Vì vậy, tôi mới chẳng hề ham muốn nửa gia sản kia của Lục Chiêu Ngôn.

Ba năm qua tôi ở lại nhà họ Lục, không hề lãng phí chút nào.

Tân Mộng lập tức nhảy dựng lên, không kìm được hét lớn:
“Không được! Mảnh đất của trại trẻ tôi đã định dùng để xây phòng tranh, Chiêu Ngôn, em đã bàn với anh từ trước rồi mà!”

Tôi chẳng buồn để ý đến cô ta, chỉ nhìn thẳng vào Lục Chiêu Ngôn:

“Tôi đã chăm sóc anh suốt ba năm, để anh có thể đứng dậy một lần nữa.
Giờ tôi chỉ muốn một mảnh đất và một công ty — vậy mà cũng gọi là quá đáng sao?”

Lục Chiêu Ngôn cúi đầu, im lặng.

Anh ta nhớ lại những ngày tháng từng liệt giường, từng bữa ăn, từng lần tôi giúp anh thay thuốc, xoa bóp, dìu anh đi từng bước…

Nhất là việc tôi từ bỏ sự nghiệp bác sĩ, dành cả ba năm tuổi trẻ đẹp nhất chỉ để chăm sóc một mình anh.

Lời tôi nói, cuối cùng cũng khiến anh nhớ lại tôi từng tốt với anh như thế nào.

Trong ánh mắt anh lộ rõ vẻ áy náy, không còn phản đối chuyện phân tài sản nữa.

Mặc cho Tân Mộng kịch liệt phản đối, hôm sau anh vẫn gọi trợ lý đến.

Thủ tục được hoàn tất, mảnh đất trại trẻ được chuyển nhượng sang tên tôi.

Công ty Dược Vân Sơn cũng trở thành doanh nghiệp độc lập đứng tên tôi.

Tôi chẳng còn hứng thú gì với cái danh “bà Lục” nữa.

Tôi càng thích khi người khác gọi tôi là:
“Tổng giám đốc Tân.”

Dòng chữ bay bật lên liên tục, không kìm được cảm xúc:

【Nữ phụ không cam chịu, hình như… cũng khá xuất sắc đấy chứ!】
【Ủa ủa, cốt truyện lệch rồi nè, chẳng phải bảo hành hạ nữ phụ đến khi offline à? Giờ còn muốn cho cô ta bùng lên sao?】

Chương 6 tiếp  :

https://vivutruyen.net/nguoi-tung-giu-loi-hua-voi-em/chuong-6