Bố tôi liền quay đầu theo đuổi mẹ tôi.
Mẹ không hề biết ông từng qua lại với Hứa Huệ Tâm.
Tưởng ông thật lòng thích mình, nên mới đồng ý lấy.
Lúc tôi sáu tuổi, bố mẹ Tân Mộng ly hôn.
Hứa Huệ Tâm dẫn theo Tân Mộng tám tuổi đến tá túc tại nhà tôi.
Hôm đó, mẹ tôi tan làm về sớm, bắt gặp người bạn thân nhất đang lăn lộn cùng chồng mình.
Vốn dĩ cơ thể mẹ đã yếu, cú sốc ấy khiến bà lập tức sảy thai tại chỗ.
Ba ngày sau, mẹ biết được chuyện bố từng theo đuổi Hứa Huệ Tâm trước đây, không chịu nổi đả kích mà nhảy lầu tự vẫn.
Bố lo hậu sự cho mẹ xong, đúng một tháng sau liền cưới Hứa Huệ Tâm.
Ông ta còn nói với người ngoài rằng, người ông muốn cưới từ đầu vốn không phải mẹ tôi.
Là mẹ tôi mê muội theo đuổi ông, ép buộc ông phải cưới.
Khiến mẹ tôi chết rồi vẫn bị người đời mắng là đàn bà trơ trẽn.
Ngay ngày hôm sau mẹ qua đời, Tân Mộng đã nhắm vào phòng của tôi, ép tôi đổi chỗ ngủ.
Sau đó giành lấy con búp bê tôi yêu quý nhất, rồi cắt nát chiếc váy mẹ mua tặng tôi.
Thậm chí, cô ta còn từng nhốt tôi suốt một đêm trong nhà vệ sinh.
Tôi nói với bố, vậy mà ông lại bảo tôi không bao dung, không chấp nhận được người chị như Tân Mộng.
Không lâu sau, Hứa Huệ Tâm vu cho tôi đẩy Tân Mộng ngã, khiến cô ta bị thương.
Bố tôi tức giận đến mức đem tôi vứt vào trại trẻ mồ côi để “suy ngẫm lại bản thân”.
Tôi bị bỏ mặc ở đó suốt một năm trời.
Đến khi ông bà ngoại biết chuyện, vội vã bắt xe trong đêm đến đón tôi về.
Về sau, khi Lục Chiêu Ngôn bị gãy chân, nhà họ Lục muốn Tân Mộng gả sang chăm sóc anh.
Bố tôi mới đến tìm tôi, bảo tôi về nhà.
Lúc đó bà ngoại đang nằm viện chờ mổ gấp.
Tôi chạy đôn đáo vay tiền khắp nơi, từ họ hàng đến bạn bè, vẫn không đủ chi phí.
Tình cờ nhìn thấy ảnh Lục Chiêu Ngôn, tôi nhận ra anh chính là ân nhân đã cứu tôi năm năm trước.
Thế là tôi đồng ý gả cho anh.
Vậy mà giờ đây, Hứa San San lại dám nhục mạ tôi và mẹ tôi như thế, tôi sao có thể nhẫn nhịn cho qua?
Sau cái tát đó, Hứa San San giận dữ lao thẳng vào tôi.
Tôi và cô ta giằng co, xô đẩy, đánh nhau túi bụi.
Tân Mộng cũng không đứng ngoài, nhanh chóng xông tới tham chiến.
Ngay lập tức, dòng chữ bay trước mắt tôi nổ tung:
【Drama đỉnh quá!】
【Nữ phụ không hề yếu đuối!】
【Ba người phụ nữ đánh nhau vì một nam chính? Đúng là kịch bản huyền thoại!】
【Nữ phụ độc ác thật, lại dám đối xử như vậy với khách và cả nữ chính.】
【Cô ta gây chuyện thế kia, dám một chọi hai đánh nhau, chẳng lẽ thật sự muốn rút khỏi truyện sớm nhường chỗ cho nữ chính?】
Lúc Lục Chiêu Ngôn chạy đến tách chúng tôi ra,
Ba người ai nấy đều đầu tóc rối bù, lớp trang điểm lem nhem.
Tôi trông thảm hại nhất, mũi vẫn còn đang chảy máu.
Lục Chiêu Ngôn vừa thấy cảnh tượng ấy, suýt thì bật ra tiếng quát,
Nhưng cuối cùng vẫn kìm lại.
Hứa San San nhanh chóng tranh phần mở miệng trước:
“Tổng giám đốc Lục, là Tân Mạn ra tay đánh tôi trước. Chị tôi chỉ không đành lòng, định can ngăn, ai ngờ Tân Mạn lại đánh cả chị ấy!”
Một câu nói, lập tức kéo ánh mắt của Lục Chiêu Ngôn trở lại phía Tân Mộng.
Tân Mộng nước mắt đầy mặt, yếu ớt ngã vào lòng anh.
“Chiêu Ngôn, không ngờ Mạn Mạn lại đề phòng em đến vậy… lẽ ra hôm nay em không nên đến.”
Lục Chiêu Ngôn nghe xong, ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ dừng lại trên gương mặt tôi vài giây.
Anh đang định mở miệng trách mắng.
Không đợi anh nói một chữ, tôi phản ứng cực nhanh —
Đảo mắt một vòng rồi… ngất lịm tại chỗ.
Dòng chữ bay cũng ngớ người, xếp hàng hiện ra:
【Nữ phụ diễn sâu quá rồi, diễn đỉnh thật sự…】
3
Lục Chiêu Ngôn không truy cứu chuyện tôi ra tay đánh người.
Chỉ là tối hôm đó, chính anh đưa Tân Mộng về nhà, nửa đêm mới quay lại.
Sáng hôm sau, tôi vừa mở điện thoại.
Phát hiện mình đã leo lên hot search.
#Thiếu phu nhân hào môn ỷ thế ra tay đánh khách#
#Họa sĩ nổi tiếng Tân Mộng bị hành hung vô cớ#
Tôi nhấn vào xem, hiện ra hai tấm ảnh.
Tấm đầu là khoảnh khắc tôi tát Hứa San San tối qua.
Tấm thứ hai là cảnh tôi đang túm tóc Tân Mộng, góc chụp vừa khéo.
Không biết ai đã lén chụp lại.
Tôi lập tức đi tìm quản gia.
“Bác Lục, cháu muốn kiểm tra camera giám sát ở vườn sau.”
Quản gia có vẻ ấp úng.
“Thiếu phu nhân… phía vườn sau không lắp camera giám sát.”
“Có chứ, lần trước Bubu trốn mất, cháu còn dựa vào camera mới tìm được nó mà.”
Bubu là con mèo mướp tôi nuôi.
Tôi không nói thêm lời nào, bước thẳng đến phòng điều khiển camera.
Khi kiểm tra đoạn ghi hình ở vườn sau, tôi phát hiện phần quay lúc xảy ra xô xát… không hề có hình ảnh.
Bảo vệ nói với tôi, sáng sớm nay Lục Chiêu Ngôn từng đến đây.
Anh ta đã xóa một vài đoạn ghi hình.
Tôi lập tức gọi điện cho anh ta, chất vấn:
“Tại sao anh lại xóa camera?”
Lục Chiêu Ngôn im lặng vài giây, rồi mới lên tiếng:
“Tân Mộng là họa sĩ nổi tiếng, mới về nước phát triển. Nếu bị người ta biết cô ấy đánh nhau với em, sẽ hủy hoại danh tiếng và sự nghiệp của cô ấy.”
Tôi bật cười lạnh lùng:
“Anh suy nghĩ cho hoàn cảnh và tương lai của cô ta, vậy còn danh tiếng của tôi thì sao?”
Lục Chiêu Ngôn nghe vậy, nhanh chóng nghĩ ra giải pháp:
“Tôi sẽ bù đắp cho em một trăm triệu, chuyển thẳng vào tài khoản.”
Tôi tức đến nghẹn lời.
“Danh tiếng của tôi… chỉ đáng giá một trăm triệu thôi sao?”
Lục Chiêu Ngôn thở dài một tiếng, giọng dỗ dành:
“Tân Mộng dù sao cũng là chị của em. Em đã là vợ tôi, còn cô ấy bây giờ chẳng có gì cả. Em nhường cô ấy lần này được không?”
Nhường một lần?
Anh có biết từ nhỏ đến lớn tôi đã nhường bao nhiêu lần không?
Nhường đến mức mất luôn cả mẹ, mất luôn cả một mái nhà.
Lục Chiêu Ngôn vừa dứt lời, tài khoản ngân hàng của tôi đã nhận được một khoản chuyển tiền — đúng một trăm triệu.
Không ngờ vì Tân Mộng, anh lại hào phóng đến thế.
Nói xong, anh liền dập máy.
Ngay sau đó, tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
“Cô Tân, lão phu nhân đang nguy kịch, cô mau đến bệnh viện ngay!”
Bà ngoại tôi bệnh tình chuyển nặng rồi sao?
Tôi hoảng hốt, vội vàng lái xe đến bệnh viện.
Ba năm trước, bà ngoại phát bệnh phải nhập viện.
Bác sĩ nói với tôi, chi phí ca mổ cùng điều trị hậu phẫu phải tốn hơn một trăm triệu.
Tôi khi ấy mới vừa đi làm, lấy đâu ra số tiền lớn như vậy trong chớp mắt.
Từ sau khi ông ngoại mất, bà ngoại là người thân duy nhất còn lại của tôi.
Chính vào lúc đó, bố tìm đến tôi, nói muốn tôi thay Tân Mộng gả cho nhà họ Lục.
Cũng chính khi ấy, tôi mới cắn răng gật đầu đồng ý.
Hiện giờ, bà ngoại nằm trên giường bệnh, gương mặt gầy gò tái nhợt, hơi thở yếu ớt, đã bước vào giai đoạn hấp hối.