Sang năm sau, tháng Giêng, Văn Nhân Yên bệnh mất.
An táng tại Vương lăng, từ đó sống buông thả, chu du tửu sắc khắp kinh thành…
Đó là câu cuối cùng trong sinh bình của Phó Trạm.
Ta có quyền dò xét quá khứ của hắn, nhưng chuyện tương lai trong nhân thế, chỉ có Diêm Vương mới có thẩm quyền biết rõ.
Thế nhưng, đến hiện tại, ta vẫn chẳng thể tìm ra lý do thứ hai khiến Thẩm Giới muốn giết hắn.
Trong quyển sinh bình này có một trang bị xé, nằm ngay sau đoạn ghi lại việc tộc Văn Nhân bị lưu đày.
Ta thử tra sinh bình của Thẩm Giới, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy tăm tích.
Khi đến tìm Diêm Vương, hắn đang dùng thiên lý kính để… rình Thượng Thần.
Thượng Thần đang ân ân ái ái cùng Thiên Đế, còn Diêm Vương thì ôm ngực, sắc mặt đau khổ vô cùng.
“Khụ khụ!”
Ta tiến sát đến tai hắn khẽ ho:
“Nếu bị bắt gặp lần nữa, e rằng chẳng còn ai thay người gánh tội đâu.”
Diêm Vương giật mình, làm rơi luôn kính thiên lý, suýt chút nữa thì vỡ tan.
Hắn liếc mắt nhìn chiếc kính trên đất, cố ra vẻ bình thản, chỉnh lại vạt áo:
“Lệ quỷ đã bắt được chưa?”
Ta lắc đầu:
“Chưa có tiến triển gì cả.”
“Vậy ngươi quay về làm gì?”
“Ta phát hiện ra một thân phận mới của bản thân – tình nhân của lệ quỷ.”
Ta đứng thẳng người, lấy quyển sinh bình của Phó Trạm giấu trong tay áo đưa ra.
“Cái tên Ngụy Cửu ấy càng ngày càng pha loãng Mạnh Bà thang rồi.”
Diêm Vương đứng dậy, từ từ bước đến chỗ chiếc kính vừa rơi:
“Lát nữa ngươi đến uống thêm một bát, nhân tiện nói với nàng ta nếu còn bớt xén nữa thì cứ thu dọn hành lý mà đi.”
“Thôi ngươi bớt đi…”
Ta bước mấy bước chắn trước mặt Diêm Vương:
“Thứ nhất, ta vẫn chưa nhớ lại.”
“Thứ hai, nếu người thật sự muốn ta quên, thì đã chẳng phái ta đi thu phục Thẩm Giới.”
Ta giơ quyển sinh bình lên, hỏi hắn vì sao lại thiếu một trang.
“Những chỗ ghi sai đều bị xé bỏ.”
“Vậy xé rồi thì để đâu?”
“Ta làm sao biết!”
“Vậy ai biết?”
Ta truy hỏi.
“Phán quan trước ngươi.”
“Phán quan trước giờ ở đâu?”
Hắn trừng ta một cái:
“Ngươi là phán quan hiện tại, ngươi nói phán quan trước thì đi đâu? Tất nhiên là đi đầu thai rồi!”
Thôi xong, vậy là không tìm lại được nữa.
Ta dậm chân đạp vỡ kính thiên lý, sau đó nhanh chóng rời đi.
Diêm Vương gào lên:
“Pháp khí của ta… tình yêu của ta…”
“La Dư! Ngươi là nữ quỷ độc ác!!”
Mấy ngày nay, Thẩm Giới không thấy bóng dáng đâu.
Còn thời hạn ta lưu lại trong phủ Phó Trạm cũng đã đến lúc kết thúc, sáng sớm quản gia đã tới gọi ta.
Y bắt đầu nghi ngờ, ta rốt cuộc có thật là đã trừ tà hay chưa.
Nếu nói là chưa trừ, thì bạc chẳng những không lấy được, mà còn bị xem như kẻ bịp bợm giang hồ mà đuổi đi.
Nếu nói là đã trừ, nhưng chẳng may Thẩm Giới đột nhiên xuất hiện trở lại, thì cũng vẫn bị mắng là kẻ lừa đảo.
Dẫu sao… vốn ta cũng là như vậy…
Khi ta còn đang nghĩ lý do nào để thoái thác, thì quản gia đã nói rõ nguyên do đến tìm.
Là do Phó Trạm có lời mời.
Hôm nay là ngày giỗ của phi tử đã khuất của Phó Trạm — à, cũng tức là ngày giỗ của ta.
Hắn muốn ta làm pháp sự cho nàng ấy.
Cảnh tượng thật quá quỷ dị.
Ta ngồi đối diện bức họa có gương mặt quen thuộc đến lạ, đến mức khóe miệng cũng muốn giật lệch khỏi cằm.
Ngài đây đúng thật biết chọn ngày.
Phụ hoàng chết bất đắc kỳ tử, ngày giỗ thê tử, lại còn đúng lúc muốn cầu hôn A Hoài cô nương — Phó Trạm quả thật đã sắp xếp thời gian kín mít không kẽ hở.
Ta khoanh chân ngồi xuống đất, chắp tay trước ngực, bắt đầu ngủ — khụ! Làm pháp sự.
Không rõ đã bao lâu, ta thật sự ngủ quên.
Tất cả đều do gà quay trên bàn tế quá thơm, thêm cả việc đêm qua bị Thẩm Giới làm phiền giấc ngủ.
Trong mộng, hắn cầm ba con gà, bảo nếu ta giết Phó Trạm thì sẽ cho ta ăn, còn không thì đến cái mông gà cũng chẳng nhường.
Ta mắng hắn, kiếp trước ta thích hắn đúng là mù mắt rồi, rồi cả giấc mộng là cảnh ta rượt hắn chạy khắp nơi, gà quay có cánh cũng chẳng thoát…
Không thể ngờ khi tỉnh lại, con gà quay kia lại nằm trọn trong lòng ta…
Mà Phó Trạm thì ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn ta.
Thật sự là… muôn vàn tội lỗi…
Chỉ đành giả vờ như không thấy hắn, sau đó từ tốn đứng dậy, đặt con gà quay trở lại bàn tế.
“A Dư cô nương hẳn chẳng phải là pháp sư thật nhỉ.”
Ta còn chưa kịp chuồn đi, hắn đã đưa ánh mắt thẳng tắp nhìn ta, sau đó lại vỗ vỗ vào chỗ ta vừa ngồi, ý bảo ta trở lại chỗ cũ.
Nói thế nào thì đã diễn thì phải diễn cho trót, chưa hạ màn tuyệt chẳng rút lui.
“Ai nói vậy? Nhị điện hạ chưa từng nghe sao? Ta đây tróc quỷ không biết bao nhiêu rồi!”
“Thế thì vì cớ chi khi nãy cô nương làm pháp siêu độ cho cố phi của ta lại nhắm mắt… rồi ngủ mất?”
Ta nào có nhắm mắt ngủ đâu! Ta không phải là heo…
“Không chỉ ngủ, còn… ngáy nữa.”
Hắn bổ sung một câu.
Thôi được, là heo cũng chẳng còn gì để chối.
“Ấy mới chính là phần quan trọng nhất trong nghi lễ!”
Ta ngồi thẳng dậy, dịch người đối diện với hắn:
“Vừa rồi là ta gặp cố phi của ngài trong mộng đấy!”
Phó Trạm rõ ràng khẽ nhíu mày:
“Thật vậy sao?”
“Tự nhiên là thật. Tuy rằng ta ngủ nửa ngày trời, nhưng trong mộng vẫn luôn cùng nàng trò chuyện.”
“Nàng nói gì?”
“Nói nàng muốn ăn gà quay… khụ, là… cố phi nàng nói nàng muốn ăn gà quay.”
“Hả?”
Phó Trạm nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc.
“Cho nên ta mới ôm con gà ấy trong lòng…”
Ta đưa tay chỉ về phía bàn tế, nghiêng mắt nhìn hắn.
Được rồi, ta tự thấy mình đúng là một kẻ lừa gạt giang hồ rồi…
ĐỌC TIẾP CHƯƠNG 6 BẤM VÀO ĐÂY:
https://vivutruyen.net/mau-than-co-the-noi-that-khong/chuong-6