Sau khi trọng sinh, tôi quyết định sẽ làm hai việc.

Việc đầu tiên là — trên tờ đơn đăng ký kết hôn, tôi điền tên của “người trong lòng” của vị hôn phu Phó Tử Kinh là Triệu Như Ý, để thành toàn cho đôi cẩu nam nữ bọn họ.

Việc thứ hai — là mang toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình, đi về phương Nam để làm ăn.

Kiếp trước, Phó Tử Kinh thương xót cô thanh mai trúc mã của mình – Triệu Như Ý, nên đã lén lấy hết số tiền tôi vất vả làm việc suốt năm năm trời dành dụm để chuẩn bị kết hôn… đưa cho cô ta mua nhà.

Hơn hai mươi năm sau, nhờ nhà được quy hoạch giải tỏa, Triệu Như Ý bỗng chốc trở thành bà triệu phú.

Còn tôi thì sao? Đầu bù tóc rối, sống ở quê trong căn nhà mục nát, dột nát tứ phía. Vẫn cắn răng chịu đựng chăm sóc mẹ của Phó Tử Kinh – người đã liệt giường – và gồng gánh nuôi hai đứa con.

Ngày tôi kiệt sức qua đời, Phó Tử Kinh vẫn đang ở thành phố lớn, mặc vest bảnh bao, tay ôm bó hoa, tổ chức sinh nhật lần thứ năm mươi cho Triệu Như Ý.

Thế mà khi tôi mở mắt ra lần nữa — tôi đã trọng sinh rồi!

1

Ký túc xá công nhân người ra người vào tấp nập, thấy tôi vội vã đi vào, những người quen biết đều chủ động bắt chuyện:

“Lạp Mai này! Hôm nay tôi thấy kỹ sư Phó ngoài phố đấy, anh ấy đang mua nhẫn ở tiệm vàng, chắc là nhẫn cưới mua cho cô đó hả?”

“Kỹ sư Phó vừa có học thức, lại đẹp trai, còn biết lãng mạn nữa, cô mà cưới được anh ấy đúng là khiến người ta ghen tỵ chết đi được!”

“Đúng vậy đó! Người như kỹ sư Phó – vừa có tình vừa có nghĩa – bây giờ hiếm lắm nha!”

Tình nghĩa ư? Hừ… Cái gọi là “tình nghĩa” của Phó Tử Kinh, sớm đã dành hết cho Triệu Như Ý rồi.
Còn tôi, trong mắt anh ta chỉ là một người giúp việc, lúc cần thì gọi đến, xong việc thì đuổi đi — một người cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa.

Dù sao thì… tôi, cái “người giúp việc già” này, lại yêu anh ta đến ngu muội, hết lòng vì anh ta, coi lời anh ta như thánh chỉ. Có tôi rồi, anh ta đâu cần lo nghĩ gì nữa.

Tôi không đáp lại ai cả, chỉ nhanh chóng băng qua đám người rồi về thẳng nhà.

Khóa cửa lại, tôi đi thẳng về phòng mình, mở chiếc rương đặt cạnh giường. Bên trong là chiếc hộp sắt quen thuộc, tôi vội vã mở nắp.

Tiền được xếp ngay ngắn bên trong đập vào mắt tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. May quá! Mọi thứ vẫn còn kịp!

Tôi cẩn thận đếm lại số tiền trong hộp – không thiếu một đồng, đúng năm nghìn tệ.
Đây là số tiền tôi đã vắt kiệt sức lực, chắt bóp từng chút trong năm năm làm việc để dành dụm.

Kiếp trước, tôi không dám ăn ngon, chẳng dám mặc đẹp, bóp mồm bóp miệng để tích góp số tiền này, mơ mộng được cùng Phó Tử Kinh cưới nhau, sinh con, sống cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng rồi anh ta đã làm gì tôi?
Anh ta lén sau lưng tôi, lấy toàn bộ số tiền đó đưa cho Triệu Như Ý – người thanh mai trúc mã của anh ta – để cô ta mua nhà.

Sợ tôi phát hiện ra mà làm lớn chuyện, anh ta còn dối gạt rằng số tiền đó đã bị trộm lấy mất trên đường đi mua đồ cưới.

Tôi chẳng chút nghi ngờ, còn ngược lại an ủi anh ta: “Tiền mất rồi thì mình kiếm lại sau cũng được.”

Về sau, mẹ anh ta ngã cầu thang gãy chân, Phó Tử Kinh bảo bà bị bệnh cần người chăm sóc. Tôi lo cho anh ta nên lập tức chủ động xin nghỉ việc, quay về quê chăm mẹ anh ta.

Nhưng ngay sau khi tôi rời đi, công việc của tôi lập tức bị Triệu Như Ý thế vào.

Khi tôi ở quê nai lưng chăm sóc mẹ chồng — từ ăn uống đến dọn dẹp, thậm chí cả việc vệ sinh — thì Phó Tử Kinh lại ở thành phố, cùng Triệu Như Ý ân ân ái ái.

Sau này, Phó Tử Kinh được điều chuyển công tác đến thành phố lớn hơn, liền dắt Triệu Như Ý theo cùng để tận hưởng cuộc sống.

Còn tôi — người vợ danh chính ngôn thuận — lại bị anh ta quên sạch.

Tôi dành cả nửa đời người để hầu hạ mẹ chồng, một tay nuôi lớn hai đứa con

Tôi cứ nghĩ, khi gần năm mươi tuổi, cuối cùng mình cũng có thể hưởng chút an nhàn.
Thế mà, tôi lại phát hiện ra — Phó Tử Kinh vẫn luôn lén lút qua lại với Triệu Như Ý, thậm chí còn có một “gia đình nhỏ” bên ngoài.

Nếu không phải sau này Triệu Như Ý quay về, vênh váo đắc ý khoe chuyện bán nhà và tiện miệng nói cho tôi biết sự thật, có lẽ đến chết tôi vẫn không biết con người thật của Phó Tử Kinh là thế nào.

Giờ tôi đã rõ mọi chuyện. Ở kiếp này, tôi sẽ không bao giờ kết hôn với anh ta nữa.

Tôi sẽ mang theo toàn bộ số tiền của mình, rời khỏi nơi này.

Tôi lấy tiền từ trong hộp sắt, giấu kỹ trong người rồi bước ra ngoài.

Đã quyết định đi về phương Nam làm ăn, việc đầu tiên tôi phải làm là ra ga tàu xem vé.

Trên đường đến ga, tôi bất chợt nhìn thấy Phó Tử Kinh và Triệu Như Ý sóng vai nhau bước ra từ một cửa hàng.
Hai người họ tay xách nách mang, thân mật như vợ chồng mới cưới.

2

Thấy Phó Tử Kinh và Triệu Như Ý, tôi vội lách mình bước vào một cửa hàng bên cạnh để tránh mặt.

Không ngờ, hai người họ cũng đi vào đúng cửa hàng đó.

Phó Tử Kinh đang đi cùng Triệu Như Ý mua đồ. Lúc này, ánh mắt anh ta tràn đầy dịu dàng, hoàn toàn chỉ đặt lên người Triệu Như Ý, hoàn toàn không nhìn thấy tôi.

Hai người họ đứng ở quầy hàng cách tôi một khoảng, vừa lựa đồ vừa trò chuyện.

Triệu Như Ý nũng nịu hỏi:
“Anh Phó này, anh giao công việc của chị Lạp Mai cho em, liệu chị ấy có đồng ý không?”

Tôi sững người.

Chẳng phải kiếp trước tôi là vì mẹ Phó Tử Kinh bị ngã gãy chân nên mới xin nghỉ việc, rồi vị trí ấy mới đến tay Triệu Như Ý sao?
Không lẽ… từ đầu Phó Tử Kinh đã lên kế hoạch để tôi tự nguyện rút lui, nhường công việc cho cô ta?

Tôi sững sờ đến cực điểm, đưa mắt nhìn về phía Phó Tử Kinh.

Trên gương mặt lạnh lùng quen thuộc kia, lúc này lại xuất hiện nụ cười dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng lạ thường:
“Dù cô ấy không đồng ý cũng phải đồng ý. Em cứ yên tâm, anh đã có cách xử lý rồi.”

Kiếp trước, mỗi lần nói chuyện với tôi, Phó Tử Kinh lúc nào cũng cứng nhắc, vô cảm như cái máy. Tôi từng nghĩ, đó là tính cách anh ta vốn thế.

Thì ra, không phải anh ta vô tình… mà là vì tôi không phải người anh ta muốn dịu dàng.

Nghe vậy, Triệu Như Ý lập tức mỉm cười rạng rỡ:
“Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Phó. Anh thật tốt với mẹ con em!”

“Đó là điều anh nên làm,” Phó Tử Kinh đáp lại một cách chân thành.

Triệu Như Ý đảo mắt, cố tỏ ra đáng thương:
“Anh Phó… chỉ là em và Tiểu Cương mới đến nơi, cũng không tiện phiền anh mãi. Nếu… nếu có chỗ nào cho mẹ con em ổn định thì tốt quá…”

Cô ta cắn môi, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Dáng vẻ ấy, đừng nói là Phó Tử Kinh, đến cả đàn ông xa lạ cũng khó lòng từ chối.

Phó Tử Kinh nhìn thấy cô ta như vậy thì lập tức dịu giọng trấn an:
“Đừng lo. Chuyện nhà cửa, anh sẽ nghĩ cách cho mẹ con em.”

“Nhưng… anh cũng đang ở ký túc xá thôi mà, làm sao có nhà cho bọn em được?” – Triệu Như Ý cố tình hỏi, như thể không biết chuyện gì cả.