Cả đời ta, chỉ gặp Liên nương có ba lần.

Lần đầu tương ngộ, ta đang tra/n/h ăn với chóa hoang, người d/ơ bẩn chẳng khác gì ăn mày.

Liên nương bước xuống từ trong kiệu, mời ta ăn cơm, lại còn tặng ta trăm lượng hoàng kim.

Lần thứ hai gặp lại, ta đã làm được chút sinh ý, không còn lang bạt đầu đường xó chợ.

Nàng mặc giá y đỏ rực, ánh mắt e thẹn, nói rằng sắp được gả cho người như ý.

Năm năm sau, ta thấy nàng lần cuối….ở bãi tha ma.

Lúc ấy, kinh thành đầy rẫy lời đồn:

Vương phi phủ Túc Vương tư thông với thị vệ, bị muội muội bắt gặp tại trận.

Túc Vương giận dữ, lập tức xử tử.

Thế nhưng trong đống x// á//c không tên ấy, Liên nương nức nở như đứt từng khúc ruột, nắm chặt lấy tay ta, rơi nước mắt nói:

“A Ly, ta chưa từng phản bội chàng.

Thế mà chàng chẳng tin ta… còn muốn giếc ta…”

Ta ôm lấy thân thể lạnh dần của nàng, thì thầm bên tai:

“Ta tin.

Không chỉ tin… mà còn sẽ thay nàng báo thù.”

Một năm sau, kinh thành xảy ra hai việc chấn động:

Hoàng đế băng hà, Túc Vương lên ngôi xưng đế, lập muội của nguyên phối làm hậu.

Thái hậu từ Linh Sơn trở về, mang theo một nữ tử, phong làm Linh Nhạc Quận chúa.

1
Khi Chu Túc Huyền đến thỉnh an, quả nhiên vẫn chỉ gặp một mình ta.
Hắn hơi cau mày, tựa hồ có chút bất mãn.
Nhưng Đại Chu trị quốc bằng hiếu đạo, Thái hậu lại là thân mẫu hắn, huống chi còn có những năm tháng mẹ con nương tựa lẫn nhau.
Vì thế, dù có không tình nguyện đến đâu, hắn cũng không thể lập tức phủi tay bỏ đi.

Ta cung kính hành lễ với hắn, lại đích thân rót đầy chén trà.
“Chuyện nhỏ thế này đã có cung nữ lo, mẫu hậu đã để trẫm phong nàng làm quận chúa, nàng không cần hầu hạ ai nữa.”
Giọng Chu Túc Huyền lạnh nhạt, ngay cả chén trà kia hắn cũng không động đến một giọt.
Hiển nhiên, hắn chẳng có chút thiện cảm nào với ta.

Ta cũng chẳng thiết mặt dày tự rước lấy nhục, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đứng sang một bên.
Bên cạnh, bà vú họ Hứa thấy vậy liền sốt ruột, liên tục nháy mắt ra hiệu bảo ta nói gì đó.
Dẫu sao… cũng nên khiến Chu Túc Huyền nảy sinh chút niềm tơ tưởng mới phải.

Ta giả vờ như không thấy, chỉ âm thầm cúi đầu.
Một số chuyện, ta không thể quá chủ động, nếu không… chỉ phản tác dụng.

Quả đúng như ta dự liệu.
Vú Hứa liếc ta mấy lần, như có phần bất đắc dĩ mà thở dài, cuối cùng dứt khoát bước tới trước mặt Chu Túc Huyền, cung kính hành lễ.

Sau đó, bà lại quay sang nói với ta:
“Lão nô còn phải hầu hạ Thái hậu rửa mặt chải đầu, xin phiền Linh Nhạc Quận chúa thay Thái hậu tiếp đãi bệ hạ.”
Nói xong, bà liền dẫn toàn bộ cung nữ trong điện lui ra ngoài.

Là người hầu cận Thái hậu bao năm, Chu Túc Huyền đối với vú Hứa cũng xem như có đôi phần tôn kính.
Trong chính điện của cung Di Thọ, thoáng chốc chỉ còn lại ta và Chu Túc Huyền.

Có lẽ vì không còn ai ở đây, hắn cũng không buồn che giấu nữa.
Ánh mắt chán ghét lộ rõ, hắn lạnh lùng mở miệng:
“Trẫm không biết ngươi dùng thủ đoạn gì mà khiến mẫu hậu yêu thích đến vậy, nhưng hậu cung của trẫm… không dung được nữ nhân có quá nhiều tâm tư.
Giờ ngươi đã là quận chúa, chỉ cần an phận thủ thường, sau này trẫm sẽ chọn cho ngươi một hôn phu tốt. Hiểu chứ?”

Lời nói thẳng thừng đến mức đó, ta sao có thể không hiểu.
Nếu biết an phận, ta có thể giữ lấy thân phận quận chúa, gả cho một người chồng tốt, sống yên ổn cả đời.
Nhưng nếu ta không biết xấu hổ, nhất mực muốn trèo lên long sàng…
Vậy thì dù hắn có e dè Thái hậu đến đâu, cũng tuyệt đối không dung nổi ta.

Nếu ta là nữ tử tầm thường, có lẽ đã sớm thoái lui, bằng lòng cầu lấy chút an ổn và vinh hoa, thế là đủ.
Nhưng… thứ ta muốn, không phải là những điều đó.
Vốn luôn có những người, những chuyện, so với vinh hoa và cả sinh mệnh… còn quan trọng hơn nhiều.

Ngoài cửa sổ, chim khách trên cành giật mình bay lên.
Ta cúi đầu trầm ngâm —
Bệ hạ đến điện Di Thọ thỉnh an Thái hậu, lại chỉ ở một mình với Linh Nhạc Quận chúa.

Tin tức này lúc này hẳn đã truyền đến chỗ Lục Phi Huỳnh rồi.

Ta lặng lẽ chờ đợi, thật lâu sau mới mở miệng đáp lời:
“Thần biết bệ hạ chán ghét thần, cũng sẽ nói rõ với Thái hậu, tuyệt đối không để Người thêm khó xử.”
Nói xong, ta dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng Chu Túc Huyền, ánh mắt trong suốt, kiên định:
“Nhưng dẫu thế nào, cũng xin Người khi đứng trước mặt Thái hậu che giấu một chút, đừng khiến Người khó xử.
Dù sao… Người cũng là Thái hậu của một nước, lại là mẫu thân nhân hậu hết mực vì con.”

Nghe những lời ấy, sắc mặt Chu Túc Huyền cuối cùng cũng dịu đi đôi phần.
Năm xưa nương tựa lẫn nhau khi còn nhỏ, dù có là đế vương vô tình, lòng cũng khó tránh mềm xuống vài phần.
Vì thế, hắn đưa tay tiếp lấy chén trà kia, lại chậm rãi lên tiếng:
“Nếu ngươi đã để mắt đến nam tử nhà nào, có thể nói thẳng với trẫm, trẫm sẽ ban hôn cho các ngươi.”

Ta ngoan ngoãn gật đầu, đang định nói thêm điều gì thì chợt… cửa đại điện vang lên một tiếng động khẽ.
Giờ khắc thế này, nếu không phải quốc sự khẩn cấp, thì tuyệt chẳng ai dám xông vào điện Di Thọ.
Người đến… chỉ có thể là nàng.

Ta lập tức cụp mắt xuống, lấy cớ rót trà thêm lần nữa, cúi người lại gần Chu Túc Huyền.
Ngay khoảnh khắc ấy, một người lao vội vào đại điện.

Không nói một lời, người đó đã nắm chặt tay ta, hung hăng kéo giật về phía sau —
Cơn đau nhói lên dữ dội, truyền đến tận xương tủy.

2
“Chu Ly, ngươi thật không biết liêm sỉ! Giữa thanh thiên bạch nhật mà cũng dám quyến rũ bệ hạ!”

Giọng Lục Phi Huỳnh sắc như dao, ngón tay đeo giáp của nàng ta chỉ thẳng vào mặt ta, móng tay lạnh buốt xẹt qua làn da, để lại một vệt máu mờ.
“Hoàng hậu nương nương, thần… thần không có…”
Ta đưa tay ôm lấy má, vẻ mặt ủy khuất đến cực điểm.
Càng ra vẻ như vậy, lại càng khiến người ta tức điên.