Ta là nữ nhi của Tể tướng đương triều, chỉ vì một lòng muốn gả cho thư sinh nghèo Tống Hàn, đã cố ý ngã xuống nước.

Thế nhưng hắn chẳng những không tới cứu, mà còn ôm lấy tiểu muội ta,

lạnh lùng đứng bên bờ, mặc ta vùng vẫy giữa làn nước lạnh.

Giữa lúc sinh tử, ta lại được một công tử nổi danh ăn chơi đất Trường An cứu lên.

Kể từ đó, thanh danh của ta coi như mất sạch.

Vậy mà Tống Hàn vẫn làm ra vẻ rộng lượng, nói không để tâm đến thanh danh của ta,

nguyện nạp ta làm thiếp, chỉ cần được cưới tiểu muội ta làm chính thê.

Ta ngước mắt nhìn phụ thân đang ngồi trên cao, vẻ mặt đầy khó xử.

Cuối cùng, ta chắp tay, cúi người thật sâu:

“Nữ nhi nguyện gả cho ân nhân cứu mạng.”

1

“Khụ… khụ… cứu… cứu mạng…”

Ta cố ý ngã xuống nước tại yến tiệc thưởng hoa do Trưởng công chúa chủ trì, đúng như kế hoạch đã định sẵn.

Chỉ cần Tống Hàn nhảy xuống cứu ta, giữa bao ánh mắt của quan khách,

ta và hắn sẽ coi như đã có tiếp xúc thân thể, lại mang danh nghĩa cứu mạng.

Khi ấy, phụ thân dù có phản đối thế nào cũng không thể ngăn cản.

Để tránh sinh biến, ta còn cố tình chọn một góc vườn vắng người.

Thế nhưng… người lẽ ra phải xuất hiện bên bờ hồ khi ta rơi xuống nước Tống Hàn, lại không hề xuất hiện.

Từng dòng nước lạnh buốt tràn vào khoang mũi, ta há miệng muốn hít thở, nhưng càng khiến nước ùa vào cả mũi lẫn miệng, dội đến tai, đau rát như kim châm.

Qua thật lâu, bóng dáng quen thuộc màu trắng kia mới chậm rãi xuất hiện bên bờ.

“A Hàn… ưm… A… Hàn… cứu ta… ưm…”

Ta dốc hết sức vùng vẫy đôi tay, chỉ mong Tống Hàn có thể nhìn thấy sự tồn tại của ta. Thế nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ, tựa như chưa từng thấy ta rơi xuống nước.
Ngay lúc ta còn đang nghĩ cách để thu hút sự chú ý của hắn, thì một bóng dáng màu xanh lục quen thuộc chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, từ từ nép vào trong lòng hắn, sau đó hai người liền không thèm để ý tới ánh mắt người ngoài, cứ thế mà tình chàng ý thiếp.

Nước hồ lạnh buốt khiến đôi mắt ta cay xè, ta bỗng không rõ thứ đang lăn dài trên gương mặt mình là lệ hay là nước hồ.
Thì ra, hắn không phải không thấy… mà là cố tình làm ngơ.
Phải rồi, rõ ràng chúng ta đã sớm nói rõ mọi chuyện với nhau…

Trong lúc vùng vẫy, ta cảm thấy thân thể càng lúc càng nặng nề, hô hấp cũng dần yếu đi.
Chẳng lẽ… ta sẽ chết như vậy sao?

Chỉ trong khoảnh khắc, vô số ký ức hiện về trong đầu: là Tống Hàn từng chủ động bày tỏ tình ý với ta, là phụ thân tuy nghiêm khắc nhưng luôn yêu thương sủng ái ta…
Ta muốn giãy giụa, muốn sống, thế nhưng lại phát hiện ngay cả ngón tay cũng chẳng thể nhúc nhích, chỉ đành để mặc thân thể từng chút một chìm xuống đáy hồ.

Ngay giây phút bóng tối hoàn toàn bao phủ lấy ta, ta lờ mờ thấy một bóng áo đỏ lao nhanh về phía mình.

2
Khi ý thức quay trở lại, xung quanh đã là tiếng khóc nức nở của nha hoàn cùng tiếng quát mắng giận dữ của phụ thân.
“Trúc Tâm chăm sóc tiểu thư không chu đáo, để tiểu thư một mình chạy ra hậu viện rơi xuống nước, kéo ra ngoài đánh mười trượng!” Giọng phụ thân đầy lửa giận.

Không… không phải vậy…
Căn bản không thể trách Trúc Tâm.
Là ta… là ta vì muốn được ở bên Tống Hàn nên cố ý sai Trúc Tâm rời đi, cố tình sắp đặt vở kịch rơi xuống nước tưởng như ngoài ý muốn này.

Ta cố gắng hết sức muốn mở mắt ra, muốn lên tiếng cầu xin cho Trúc Tâm, nhưng trước mắt chỉ là một mảng tối tăm mù mịt.

Phụ thân ngồi ở mép giường không ngừng thở dài than thở, Trúc Vân thì lo lắng nằm rạp bên giường, khóc nức nở.
Thời gian từng chút trôi qua, hết lượt đại phu này đến lượt đại phu khác được mời tới, vậy mà ta vẫn chẳng thể thoát ra khỏi màn đêm đen đặc ấy.

“An Câm à, mau tỉnh lại đi, chỉ cần con tỉnh, dù con muốn ở bên tên thư sinh Tống Hàn kia, phụ thân cũng chấp nhận.”
“An Câm, đừng bỏ lại phụ thân… phụ thân đã mất mẫu thân con rồi mà…”

Phụ thân ngày nào cũng vào phòng ngồi bên cạnh, vừa canh vừa nói chuyện với ta.
Ta nghe rõ từng lời phụ thân nói, thậm chí cả tiếng các nha hoàn thì thầm bên ngoài cũng không lọt khỏi tai, nhưng lại chẳng thể có bất kỳ phản ứng nào.

Tiếng thở dài của phụ thân ngày một nặng nề hơn. Không rõ là ngày thứ bao nhiêu sau khi ta rơi xuống nước, Tống Hàn xuất hiện.

“An Câm… xin lỗi… bọn ta ban đầu chỉ muốn cho muội một bài học, định chờ một chút rồi mới xuống cứu, không ngờ muội lại hôn mê. Như Mộng vì chuyện này mà rất áy náy…” Tống Hàn cất giọng, mang theo chút áy náy nửa vời.

“Nhưng chuyện này cũng không thể trách bọn ta… ai bảo muội mạo danh ân nhân cứu mạng để lừa gạt ta chứ? Rõ ràng người cứu ta là Như Mộng…”

Tống Hàn lải nhải không dứt, nhưng ta chỉ cảm thấy tởm lợm đến tột cùng.

Tống Hàn chẳng qua chỉ là kẻ áo vải tay trắng, trong nhà ngoài một bà mẹ góa thì chẳng còn gì, sống chật vật qua ngày.
Sau khi phát hiện ta qua lại với hắn, phụ thân liền thẳng thừng nói hắn không phải người tốt, không thể cho đứa con gái được nuông chiều từ nhỏ như ta một cuộc sống tử tế.

Thế nhưng ta nào nghe lọt tai những lời ấy. Trong đầu chỉ toàn là lời hứa hẹn trọn đời trọn kiếp của Tống Hàn, chỉ nghĩ đến việc làm sao có thể cùng hắn bên nhau.

Kỳ thi Hội sắp đến, Tống Hàn lo lắng vì thành tích không nổi bật sẽ bị phụ thân ta coi thường hơn nữa, nên đã đề nghị sớm định ra hôn ước giữa ta và hắn.
Để thuận lợi đạt được mục đích ấy, ta và hắn đã cùng nhau sắp đặt nên kế hoạch “cứu người rơi xuống nước” này.

Lúc ấy, hắn sẽ nhảy xuống cứu ta trước, sau đó để người khác “vô tình” bắt gặp hiện trường. Có tiếp xúc da thịt lại mang danh nghĩa ân nhân cứu mạng, phụ thân tất nhiên sẽ khó lòng phản đối.
Thế nhưng ta không ngờ, Tống Hàn sớm đã cấu kết cùng tiểu muội Lục Như Mộng. Chỉ vì mấy lời gièm pha của nàng ta, hắn liền bỏ mặc ta giữa hồ nước lạnh, thản nhiên đứng trên bờ nhìn ta vùng vẫy.

“Đồ ngu ngốc!”
Ta cũng thật là một kẻ ngu ngốc, mới có thể si mê một người hèn hạ như vậy.