4

Có lẽ, chỉ những người trong lòng có điều giấu giếm mới muốn bù đắp.

Sáng sớm hôm sau, ta nôn đến trời đất quay cuồng.

Lang trung của nhà họ Vương đến rất nhanh, bắt mạch xong chưa đầy nửa khắc, toàn bộ Vương phủ đã biết — ta có thai rồi.

Ta lao vào phòng, định sửa soạn lại một chút để đích thân báo tin cho Triệu Thanh Hòa.

Phụ thân ta chặn ta lại, bắt ta bước chậm hơn, ngay lập tức ta vấp ngã, ông nghiêm mặt dạy ta rằng: giờ đã là người sắp làm mẹ, không thể hấp tấp nữa.

Ta ôm lấy bụng, gật đầu thật mạnh, nụ cười ngốc nghếch nở trên môi.

Ngay lúc ấy — một con bồ câu đưa thư đáp xuống bàn viết của ta.

Bình thường ta chưa từng động đến đồ của Triệu Thanh Hòa. Kẻ ăn chơi như ta cũng có khí cốt, khinh thường việc xâm phạm chuyện riêng tư của người khác.

Thế nhưng lần này, như có ma xui quỷ khiến, ta rút lá thư ra khỏi ống.

Vài dòng ngắn ngủi, lại khiến ta chết lặng tại chỗ.

【Tướng lĩnh Cấm quân đã chờ sẵn ở phía tây thành, chỉ đợi một hiệu lệnh của công tử.】
【Địa điểm giam lệnh công chúa Chiêu Linh đã xác định, nằm phía tây cung Trường Tín, trùng khớp với điểm đột phá của Cấm quân.】

Dưới cùng là nét chữ của hắn — đầu bút sắc như đao, từng nét khắc trên giấy như khắc vào đá:

【Phải đặc biệt lưu ý đến cảm xúc của công chúa, tuyệt đối không được làm kinh động.
Thứ hai, sau khi cứu được công chúa, lập tức đo người, hối thúc Trần Xảo Nhi của Thượng Y Cục trong cung, may gấp Phượng bào cho công chúa.】

Xem xong một lượt, mồ hôi tay ta đã thấm ướt cả tờ giấy.

Phượng bào, Cấm quân.

Triệu Thanh Hòa chuẩn bị tạo phản — và hậu vị kia, là dành cho Chiêu Linh.

Đúng lúc ấy, quản gia báo lại: buổi trưa nay, cậu chủ sau khi tan triều đã bàn giao hết công việc cho đồng liêu.

Cực kỳ bất thường.

Phải rồi — sáng nay trong cung đã truyền ra một tin:

Chiêu Linh công chúa kháng chỉ, không chịu hòa thân, còn dọa tuyệt thực để tỏ rõ lập trường.

Mà Hoàng thượng xưa nay chẳng phải kẻ dễ đối phó. Cả đời ông ta chỉ biết khống chế người khác, chưa từng bị ai chống đối.

Ông ta nhốt công chúa, chấp thuận cuộc hòa thân, chỉ chờ nàng chịu khuất phục.

Cha con họ đều cứng đầu, Hoàng hậu rồi đến Thái hậu thay nhau khuyên can cũng vô dụng.

Cuối cùng, một con bồ câu từ trong cung đã bay thẳng đến ngân trang nhà họ Vương.

Bởi cả thiên hạ đều biết — Trạng nguyên lang năm đó là do ta cứu về.

Ai mà chẳng biết hắn thủ đoạn tàn nhẫn, giấu tài ba năm mài kiếm dưới ánh trăng?

Lại ai mà không biết — Trạng nguyên lang và công chúa sớm đã tâm đầu ý hợp, là ta ép chia rẽ đôi uyên ương ấy.

Ta ôm chặt lấy bụng, thở dốc từng hơi, đầu óc như ong vỡ tổ, u u ong ong.

Ba năm qua, ta đã đổ bao nhiêu tiền của lên người hắn?

Quân đội, quan hệ, chuyện làm ăn muối sắt — ta đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Hắn muốn lật cả bầu trời, tự ngồi lên trên đó, ta cũng sẵn sàng đẩy hắn một tay.

Nhưng hắn lại muốn trèo tường ra ngoài, phản bội ta.

Cha nó chứ — chuyện này quá đáng thật rồi.

Ta rút khăn tay lau nước mắt, cài lên đầu cây trâm quý nhất trong bộ sưu tập, chuẩn bị đi “đòi lại công bằng”.

Nhưng ta không ngờ, người mình chạm mặt đầu tiên lại là Chiêu Linh.

Lúc đó, nàng đã được người của Triệu Thanh Hòa cứu ra ngoài, mặc áo vải thô sợi gai, lẫn vào vài người cải trang khác.

Nàng vẫn giữ vẻ thanh lãnh, cao cao tại thượng như xưa, chẳng hề thấy dáng vẻ mỏi mệt hay chán nản.

Mười lăm tuổi đã viết ra bài văn biền ngẫu đệ nhất thiên hạ, là nữ học sĩ đầu tiên của Hàn Lâm viện, trong mắt thế gian, nàng là người duy nhất xứng đôi với Triệu Thanh Hòa kêu ngạo.

Trước một người tài giỏi đến vậy, ta thật khó mà sinh ra lòng oán hận.

Không ngờ, đúng lúc ấy, nàng bỗng loạng choạng, cả người ngã bổ nhào về phía ta.

Thị vệ còn chưa kịp phản ứng, ta đã bị nàng đẩy thẳng xuống hồ nước.

Ta túm lấy cổ áo nàng, cố hết sức bơi lội trong nước lạnh, đám hộ vệ như bánh bao rơi vào nồi, lần lượt nhảy xuống.

Nhưng người rơi xuống đều là quyền quý, trong hỗn loạn mà lỡ chạm phải nơi không nên chạm, cái đầu e là khó giữ — ai nấy đều chần chừ, chỉ có mình ta cố cứu người.

Khó khăn hơn cả là — Chiêu Linh vùng vẫy đá mạnh vào bụng ta, tay cũng loạn xạ vẫy đập.

Đau đớn nơi bụng dưới như bị dao cắt, trời đông giá rét, nước càng lạnh buốt, ta bắt đầu thấy mất nhiệt, toàn thân dần dần tê dại.

Trong cơn mê man, ta lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, rắn rỏi đang bơi về phía này.

Chiêu Linh nằm ngoan ngoãn lạ thường trong vòng tay hắn.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức chìm vào hư vô, ta vội đưa tay lên bụng — hỏng rồi, ta quên mất là mình đang mang thai.

5

Khi tỉnh lại, phòng ngủ rộng hai trăm mét vuông của ta đã chật ních lang trung, nha hoàn, người hầu kẻ hạ.

Trận thế này, mới xứng đáng với thân phận cao quý của ta.

Ta vừa mới định vỗ tay khen ngợi, chưa kịp mở miệng thì bụng dưới đau nhói, phụ thân ta lập tức đè ta lại.

Sắc mặt ông xanh mét, từng chữ như rơi ra từ kẽ răng:

“Con nằm im nghỉ ngơi. Mối thù với Triệu Thanh Hòa, để cha giải quyết thay con.”

Nói xong, ông bỏ đi.

Ta thấy lạ — đã rất lâu rồi phụ thân không nổi trận lôi đình như thế.

Tiểu Anh kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong đêm ta hôn mê.

Đêm đó, đã có quá nhiều biến cố.

Triệu Thanh Hòa tranh thủ sự hỗ trợ từ các cựu bộ hạ của phụ thân hắn và bên ngoại, thêm vào hai năm qua hắn âm thầm lợi dụng thế lực nhà họ Vương, sức mạnh trong tay hắn giờ đã vượt quá mọi người tưởng tượng.

Hiện giờ, Hoàng thượng bị giam lỏng, Triệu Thanh Hòa đưa vị Tề vương mới tám tuổi lên điện Càn Khôn, lấy danh nghĩa nhiếp chính.