Năm ấy, Trạng nguyên Triệu Thanh Hòa bị tịch thu gia sản, ta dựa vào quyền thế bảo toàn tính mạng cho hắn, nhân đó kết thành phu thê.
Hắn tuy không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng bị ta dỗ dành mà thành vợ chồng thực sự.
Giờ đây, rốt cuộc ta cũng đã mang thai, nhưng bồ câu đưa thư hắn nuôi lại đột nhiên bay đến bàn ta, trên thư viết:
Triệu Thanh Hòa chưa từng từ bỏ thù diệt tộc dù chỉ một khắc, hắn sớm đã tập hợp quân đội, nắm trong tay quyền kiểm soát muối sắt.
Ngoài mối thù diệt tộc, hắn còn có bạch nguyệt quang trong lòng.
Công chúa Chiêu Linh bị phạt, chỉ tuyệt thực nửa ngày, hắn đã quyết ý làm phản, nổi giận vì hồng nhan.
Ta để lại thư hòa ly.
Chuyển đi hai vạn xe đầy vàng bạc châu báu, ôm bụng bỏ trốn trong đêm sang đất Khiết Đan.
Trên xe ngựa, một tiểu tướng Khiết Đan hỏi ta, mối hôn ước từ thuở nhỏ có còn tính không, ta gật đầu đồng ý.
Đêm ấy, đoàn xe bị tập kích, Triệu Thanh Hòa cắn lấy môi ta, giọng khàn khàn van xin:
“Xin nàng chơi với ta thêm một lần nữa.”
1
Ta là con gái độc nhất của Vương gia, ở kinh thành chính là hiện thân của quyền quý hoàng thất.
Ngoài triều đình ra, nơi nào ta cũng có thể ngang dọc.
Thế nhưng ta lại ngã gục hoàn toàn vì Trạng nguyên Triệu Thanh Hòa.
Ta chưa từng có thứ gì là không giành được. Đêm đó, ta mang theo hai rương vàng chặn đường Triệu Thanh Hòa.
Ta hứa với hắn, đây chỉ là tiền đặt cọc.
Ta dịu dàng dụ dỗ: theo ta, sau này không chỉ quan lộ hanh thông, mà còn có thể từ “người làm thuê” cho Hoàng đế trở thành “chủ nợ” của Hoàng đế, một bước leo lên đỉnh kim tự tháp.
Hắn tức đến rút kiếm, giữa phố xá mắng ta là kẻ dã tâm lang sói, còn giảng cho ta đạo lý quân thần phụ tử.
Ta đọc sách không nhiều, nghe đến ngơ ngác trợn tròn mắt.
Cuối cùng chỉ biết cúi đầu, lén đưa tay chạm vào tay hắn đang cầm kiếm:
“Nhỏ tiếng thôi. Sau này trên giường, gọi ngươi là chó con cũng được, gọi là phụ thân cũng chẳng sao, tuỳ ngươi hết.”
Hắn lập tức đỏ bừng cả mặt, người từng thao thao bất tuyệt ở điện Phụng Thiên, giờ lại cứng họng không nói nổi một chữ.
Ta nhìn bộ dạng xấu hổ này của hắn, càng thấy ngứa ngáy trong lòng.
Theo sau ta là hai mươi hộ vệ, hắn đảo mắt đánh giá rồi cuối cùng cũng chịu thu kiếm, để mặc ta nắm tay áo hắn dắt đi giữa phố.
Suốt quãng đường, ta mơ mơ màng màng, đến khi tỉnh lại thì đã đứng trước cổng nha môn.
Hắn dốc sức đánh trống kêu oan, cổ tay trắng ngần run rẩy, như thể vừa bị ta làm nhục.
Ta xót xa quá chừng, để lại hai rương vàng rồi vội vã bỏ đi.
Ngày hôm sau, một quyển thoại bản có tên 《Nam nhân riêng của tiểu thư Vương gia》 bất ngờ ra mắt, chỉ trong một ngày đã cháy hàng khắp hiệu sách kinh thành.
Ta bỏ cả đống tiền vẫn chỉ mua được hai quyển, nghe nói công chúa Chiêu Linh trong cung dậy từ sớm để mua hơn trăm bản, đọc xong liền đập nát luôn Thư phòng Thục Phương.
Tiểu nha hoàn Tiểu Anh nói với ta, ngoại thích của Chiêu Linh công chúa có quan hệ sâu xa với nhà họ Triệu, mà với Triệu Thanh Hòa thì lại là thanh mai trúc mã.
Ta chỉ thản nhiên phẩy tay, chuyện nhỏ ấy chẳng đáng gì.
Ta chỉ tin một đạo lý: dùng tiền mở đường!
Phụ thân ta đến phi tử của Hoàng đế còn có thể mua được, những năm qua quan chức cứ mua mãi, mua mãi mà lên đến chức Tể tướng, trên đời này còn có gì là không mua nổi?
Hai rương vàng đổi được một đoạn giai thoại, tính ra cũng đáng lắm rồi.
Ta tiếp tục cố gắng, mỗi ngày đều chặn đường hắn đi về sau khi hạ triều.
Ban đầu hắn chửi ta, làm lơ ta, sau đó bảo ta tránh mặt đồng liêu, rồi dần dần lại bắt đầu mặc cả, bảo ta chuyển sang con đường hẻo lánh hơn để đợi hắn.
Chỗ ấy người ít, đường dài, chúng ta có thể chầm chậm đi cùng nhau rất lâu.
Lâu đến mức, ngay cả phụ thân cũng lấy làm ngạc nhiên.
Ông mang về một con chim ưng từ Thổ Cốc Hồn mà vẫn không làm ta hứng thú.
Tiểu Anh chen vào:
“Tiểu thư theo đuổi thoại bản yêu thích nhất cũng chỉ kiên trì được hai tháng, vậy mà theo đuổi Trạng nguyên lang đã nửa năm rồi!”
Ta siết chặt nắm tay, nghiến răng ken két.
Đối với một kẻ ăn chơi như ta, thứ đáng giá nhất chính là… sự kiên nhẫn.
Ta sắp không nhịn nổi nữa rồi. Ngày mai, ta muốn có được hắn. Sau đó… cởi y phục, tắm sạch người, rồi một ngụm cắn lấy, nhai nhai nhai!
Phụ thân ta lại nói đúng, cơ hội là dành cho những kẻ ăn chơi biết chuẩn bị sẵn sàng.
Và đúng hôm sau, trong triều đình… đã xảy ra một chuyện lớn.
Triệu Tông Đường bị người hãm hại ngay giữa triều, nóng vội mà buột miệng nói sai.
Hoàng đế nổi giận lôi đình, Triệu Tông Đường phẫn uất đâm đầu vào cột mà chết, cả tộc nhà họ Triệu bị liên đới.
Chém đầu hàng trăm người, chín tộc bị đày đi biên ải, chỉ còn lại Triệu Thanh Hòa bị giam trong ngục.
2
Hôm đó, ta dậy rất sớm, vào tòa lầu chứa sính lễ mà phụ thân chuẩn bị cho ta, ngắm nghía lựa chọn từng món.
Cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, đá văng bậc cửa, ra lệnh mang hết của hồi môn đi nộp cho Bộ Hộ, sau đó sai tiểu di nương đến gặp Thái hậu.
Còn ta thì mặt ủ mày chau, tỉ mỉ vuốt lại ống tay áo rộng, bước vào ngục Chiếu – nơi bẩn thỉu nhất hoàng thành.
Trạng nguyên lang một thời phong quang giờ co rúc thất thần nơi góc tường.
Vừa thấy ta, hắn lập tức lao tới, đôi mắt đỏ ngầu:
“Ngươi đến để cười nhạo ta sao? Bọn súc sinh trên triều đều biết cha ta chỉ chắn giùm người khác một mũi tên ngầm.”
“Kẻ ngồi trên long ỷ cũng rõ như gương, nhưng hắn lại mượn gió bẻ măng, giết gà dọa khỉ. Dùng cả trăm mạng người nhà ta để dựng lên một màn hí kịch! Phụ thân ta một đời trong sạch, cúc cung tận tụy. Huynh trưởng ta chinh chiến vì nước mười tám năm. Ngoại tộc ta vốn tránh xa triều chính, thế mà một đêm đều chết cả!”