ĐỌC CHƯƠNG 1 Ở ĐÂY:
https://vivutruyen.net/chinh-that-khi-do/chuong-1

2

Vừa cùng bà vú trở về phủ chưa bao lâu, mẫu thân của Sở Vân Hành đã dẫn hắn đến.

Trên án thư đặt ngay ngắn chính là bộ trâm vòng nạm vàng mà Hạm Đạm mang đi từ Minh Nguyệt Phường.

Ánh mắt ta và mẫu thân giao nhau, bà thản nhiên nâng chén trà, không biểu lộ cảm xúc gì. Trong khi đó, trán mẫu thân của Sở Vân Hành đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

“Đây là khế đất của tiệm Minh Nguyệt Phường, coi như chút tâm ý ta muốn thêm vào hồi môn cho A Dao.”

“Hạm Đạm là biểu muội của Vân Hành, song thân mất sớm, chỉ còn một mình nó. Chúng ta cũng là nhận ủy thác của người khác mà cưu mang.”

Sở Vân Hành liền đỡ lời, giọng thành khẩn:
“Bá mẫu, nhị tiểu thư, biểu muội đã bị ta nghiêm khắc răn dạy. Chuyện hôm nay là lỗi của nàng, khế đất này là chút thành ý của ta và mẫu thân, mong nhị tiểu thư vui lòng nhận lấy.”

“Sau khi thành thân, ta sẽ an trí biểu muội ở biệt viện, trong phủ có quy củ, chính thất và thiếp thất có danh phận rõ ràng. Ta kính trọng nhị tiểu thư, tuyệt đối không để biểu muội vượt mặt nàng.”

Mẫu thân ta nhận lấy khế đất, vẻ mặt vẫn ôn hòa như cũ. Lúc ấy, cả Sở Vân Hành và mẫu thân hắn mới nhẹ nhõm thở ra, có lẽ trên đường đến đây đã phải chịu không ít lời đàm tiếu, mất hết thể diện.

“Hai nhà chúng ta đều là danh môn vọng tộc, A Dao tuy không phải trưởng nữ, nhưng cũng là đích thứ nữ. Đồ mà người khác đã từng dùng qua, con bé sao có thể mang để xuất giá?”

Sở Vân Hành lập tức nói:
“Ta sẽ lập tức cho người chế tác một bộ trâm vòng mới cho nhị tiểu thư, cam đoan sẽ còn quý giá, hoa lệ hơn bộ trước gấp bội.”

Mẫu thân ta mỉm cười, đỡ hắn đứng dậy, lại tiếp chuyện cùng họ đến tận chiều muộn mới tiễn khách rời phủ.

3

Sau khi họ rời đi, mẫu thân đem khế đất Minh Nguyệt Phường trao tận tay ta:
“Hôm nay con làm rất tốt.”

Ta vừa xoa bóp vai cho mẫu thân, vừa khẽ cười:
“Là nhờ mẫu thân dạy dỗ chu toàn.”

Từ ba tháng trước, Hạm Đạm đã bắt đầu dùng đủ mọi cách ép ta ra mặt, từng bước gây áp lực, muốn ta tự mình lui bước, hủy bỏ hôn ước với Sở Vân Hành.

Nhưng ta vẫn luôn án binh bất động, cho đến hôm nay mới chọn cách lấy lui làm tiến. Bởi không bao lâu nữa, phụ thân ta và phụ thân Sở Vân Hành đều sẽ khải hoàn hồi kinh.

Hôn sự này là do đích thân phụ thân hắn – Lão Hầu gia – đứng ra tác thành. Nếu giờ xảy ra nửa điểm sơ suất, thanh kiếm trên tay Lão Hầu gia tuyệt đối sẽ không dung tha cho Hạm Đạm.

Tới khi ấy, e rằng chuyện này không lấy mạng nàng ta thì cũng khó mà kết thúc.

Cũng bởi vậy mà hôm nay Sở Vân Hành mới đích thân tới cửa nhận lỗi.

“Minh Nguyệt Phường là cửa tiệm thịnh vượng bậc nhất kinh thành, mỗi năm lời lãi đến vạn lượng bạc. Bọn họ chịu đưa ra, hẳn là cũng đã dốc hết thành ý.”

“Ta cũng đoán ra được Hạm Đạm nặng bao nhiêu phần trong lòng hắn rồi.”

Mẫu thân thản nhiên nói:
“Dù tình cảm có sâu đậm thế nào, cũng không nặng bằng vị trí chính thê của con. Tương lai con chấp chưởng cả Hầu phủ, ánh mắt không thể chỉ nhìn vào trượng phu.”

“Nếu có một ngày hắn mất sớm, con chính là Thái phu nhân của cả Hầu phủ. Mọi người trong phủ đều phải kính trọng con, sản nghiệp và huyết mạch đời sau đều nằm trong tay con.”

Ta hiểu rõ ẩn ý trong lời mẫu thân—con cái mới chính là điều quan trọng nhất trong cục diện hiện tại.

4

Vào ngày thứ ba sau đại hôn, ta đã bắt đầu theo mẹ chồng tiếp quản việc bếp núc, chi tiêu trong phủ.

Mỗi ngày, Sở Vân Hành đều ghé qua dùng cơm trưa tại viện của ta.

Đêm động phòng hôm ấy, chúng ta vẫn chưa viên phòng.

Hạm Đạm không cẩn thận đánh đổ giá nến, gây cháy trong viện, nha hoàn khóc lóc chạy đến gọi Sở Vân Hành. Hắn chưa kịp cởi bỏ hỉ phục, đã vội vã chạy qua bên đó.

Cả đêm không về.

Sáng hôm sau, mẹ chồng biết chuyện thì nổi giận lôi đình, lập tức ra lệnh nhốt Hạm Đạm vào từ đường, giam cấm không cho ăn uống.

Sở Vân Hành cầu xin mẹ hắn không được, hôm nay lại đích thân tìm đến ta.

“Nàng là người gối đầu bên ta, là chính thất của ta. Hạm Đạm tính tình trẻ con, ta biết nàng đã vì nàng ta mà chịu nhiều ấm ức. Nhưng khi ta còn trẻ, nàng từng cứu ta một mạng. A Dao, ta không thể bỏ mặc nàng ấy.”

Ta chậm rãi khuấy bát canh trong tay, nhẹ nhàng mỉm cười:
“Thiếp là thê tử của chàng, đời này cùng nhau nắm tay đến cuối. Chuyện của chàng cũng là chuyện của thiếp. Thiếp sẽ thay chàng cầu xin mẹ, bà chắc chắn sẽ nể mặt mà thả nàng ta ra.”

Hạm Đạm được thả ra, liền bị Sở Vân Hành trách mắng một trận. Sau đó nàng không tình nguyện đến phòng ta “tạ ơn”.