Trên bàn dài dưới nhà bày đầy bánh trái đủ loại, vậy mà Uyển Uyển cứ nhất quyết bắt con bé đi ra tận cổng doanh trại mua cây kem rẻ tiền.

Không phải cố tình hành hạ thì là gì?

Uyển Uyển tức giận, vừa định sai con bé đi mua lại lần nữa thì một giọng nam quen thuộc vang lên từ phía sau tôi:

“Khách khứa tới đủ rồi, Uyển Uyển, mau xuống đi con!”

Tôi sững người.

Cố Trường Phong bước lên lầu, ánh mắt nhìn Tiểu Quân như nhìn rác rưởi. Anh ta cau có:

“Tầng hai là chỗ mày có thể lên à? Cút xuống bếp ngồi!”

Hai mắt Tiểu Quân đỏ hoe, đầy căm phẫn mà nhìn Lý Đình.

Uyển Uyển giơ tay tát mạnh một cái:

“Còn dám trợn mắt với mẹ tao? Mẹ ruột mày theo trai chạy mất rồi, không cần mày nữa! Nếu không nhờ mẹ tao cho mày ăn, mày đã chết đói từ lâu!”

“Nếu không bắt mày bò xuống lầu, thì ít nhất cũng phải dập đầu cảm ơn bọn tao đã cưu mang mày!”

Nói xong, Uyển Uyển túm đầu con bé, đập mạnh xuống đất từng cái.

“Bộp! Bộp! Bộp!”

Tiếng vang nặng nề như từng nhát búa giáng vào tim tôi.

Đủ rồi!

Bọn họ… lại một lần nữa, vừa lừa con tôi, vừa lừa tôi?!

Tôi không nhịn được nữa, định xông vào gỡ tay Uyển Uyển ra, nhưng một cô gái đứng cạnh lập tức kéo tôi lùi lại phía sau:

“Chị xen vào chuyện nhà người ta làm gì? Quỳ lạy trong nhà họ còn là hình phạt nhẹ đấy. Chị càng bênh con bé, nó càng khổ.”

Tôi trơ mắt nhìn Uyển Uyển rút dây lưng từ chiếc váy ra, trói Tiểu Quân vào lan can tầng hai, ép con bé phải quỳ gối, đầu bị nhét chặt vào giữa các thanh sắt.

“Mày dám nhảy lớp hai lần trong ba năm, tưởng mình là thần đồng à? Giờ thì mở mắt ra mà nhìn! Tao mới là sinh viên của Đại học Nam Kinh!”

“Người dưới lầu đều tới mừng tao đậu đại học! Còn mày thì cả đời chỉ đáng ngủ cạnh bếp, làm osin cho tao thôi!”

Cố Trường Phong vỗ tay tán thưởng con gái:

“Giỏi lắm, Uyển Uyển! Sau này vào đại học cũng phải giữ vững khí thế này!”

“Ai dám làm mất mặt con gái của Cố Trường Phong, người đó cả đời đừng hòng sống yên!”

Tôi tức đến run người.

Mười năm cống hiến ở Tây Bắc, bọn họ lại dám mơ tưởng chèn ép con gái tôi cả đời?

Hôm nay, tôi nhất định bắt họ trả lại công bằng!

Đúng lúc đó, tiếng động cơ xe jeep quân dụng tắt máy vang lên ngoài cửa. Tôi vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tốt lắm! Người hậu thuẫn tôi đến rồi, tôi không cần nhịn nữa!

“Bốp!” — một tiếng tát vang giòn vang lên.

Tôi tát đến mức đầu ngón tay tê rần, cơn giận trong lòng trút ra hết trong khoảnh khắc đó.

Cả căn nhà lặng ngắt, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên tầng hai.

Uyển Uyển ôm mặt, trừng mắt nhìn tôi không thể tin nổi, hét lớn:

“Con điên từ đâu ra vậy? Bà lấy tư cách gì mà dám đánh tôi?!”

Lý Đình vội xông tới kéo tôi lại, tôi không nói không rằng, vớ lấy tách trà nóng trên bàn hất thẳng vào mặt bà ta.

Bà ta đau quá hét ầm lên, ngã nhào vào lòng Cố Trường Phong.

Mấy bà vợ lính trên tầng hai hét lên sợ hãi, người nhà dưới lầu nghe tiếng cũng ùn ùn kéo lên.

Thấy tôi ăn mặc sang trọng, khí chất không tầm thường, ai nấy đều nghi ngờ tôi là tiểu thư nhà lãnh đạo nào đó, không dám động vào, chỉ biết che chắn người nhà mình rồi đứng nhìn.

Tôi tháo kính râm xuống, hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ.

Cố Trường Phong nhìn thấy gương mặt tôi, lập tức sững lại:

“Cô… cô sao lại trở về rồi?”

Tiểu Quân chăm chú nhìn khuôn mặt tôi, vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Mười năm trôi qua, tuy vùi đầu làm nghiên cứu khô khan nhưng tôi chẳng già đi là bao.

Con bé run rẩy gọi:

“Mẹ…”

Nghe giọng nó xa cách, lòng tôi thắt lại. Tôi lập tức ngồi xổm xuống, cởi dây lưng đang trói tay con bé.

Mấy người lính đứng bên cạnh thấy thương tích trên mặt và tay Tiểu Quân thì nhất thời cũng không dám can thiệp.

Ai cũng là đàn ông mà, nhìn một bé gái tay trói gối quỳ bên lan can, ai chẳng thấy xót xa.

Mọi người không rõ chuyện, bắt đầu xì xào bàn tán:

“Đây là mẹ ruột của đứa ‘con hoang’ nhà họ Cố à? Bà ta về làm gì? Giành lại con sao?”

Uyển Uyển hoàn hồn lại, giận dữ hét lên:

“Thì ra bà là mẹ ruột của con bé ranh đó! Con đàn bà không biết xấu hổ, dám vác mặt về à?!”

Còn nhỏ mà miệng đã độc ác đến vậy.

Tôi nhớ lúc tôi rời đi, Uyển Uyển đã bảy tám tuổi, cái gì nên hiểu chắc đã hiểu. Tôi không thể hiểu nổi, sao nó lại tin chắc mẹ mình là con gái Tư lệnh Lý?

Chính nó từng gặp ông bà ngoại ruột của mình cơ mà, vậy mà giờ như bị tẩy não, tin đến mù quáng.

Tôi dìu Tiểu Quân ngồi qua một bên, rồi quay lại túm lấy cổ áo Uyển Uyển, kéo ngã xuống đất.

Y như cách nó vừa đối xử với con gái tôi:

“Mày nói ai là con đàn bà không biết xấu hổ? Mày có bằng chứng gì nói tao bỏ con theo trai?!”

Cổ Uyển Uyển đỏ bầm vì bị tôi bóp mạnh, nhưng xung quanh không ai dám can ngăn.

Cố Trường Phong giơ tay ra, khuyên tôi đừng kích động. Tôi cười lạnh, tay càng siết chặt hơn.

Tôi nương tay với con gái anh, ai nương tay với con gái tôi?

Uyển Uyển vùng vẫy, gào lên:

“Chẳng phải vì thấy ba tôi điều về phía Nam, không có quyền không có tương lai, nên bà mới bỏ lại con gái mà chạy mất sao?!”

“Mười năm không một tin tức, còn cần bằng chứng gì nữa?!”

“Mẹ tôi giúp bà nuôi con suốt mười năm, bà nên lấy mạng báo đáp mới phải! Giờ lại còn bóp cổ tôi? Hai mẹ con nhà bà đúng là loại phản phúc ăn cháo đá bát!”

Ra là vậy… Hóa ra Cố Trường Phong và Lý Đình đã nhồi nhét những lời này vào đầu con bé suốt mười năm trời.

 

Chương 4 tiếp: https://vivutruyen.net/sau-khi-tro-lai-toi-dung-het-tien-tiet-kiem-de-mua-sam/chuong-4