8
Dù đã trốn tránh kỹ càng, nhưng cuối cùng Cố Thanh Hoài vẫn bị Tề Tề bắt gặp.
Một buổi sáng hiếm hoi cuối tuần, Tề Tề đột ngột đến gõ cửa.
Vừa bước vào, cô ta đã thấy anh ngồi trên sofa.
Mặt đỏ bừng, cô ta rón rén lại gần:
“Thầy Cố!”
“Cô làm gì vậy?”
Anh liếc nhìn tôi trong bếp, theo phản xạ liền ngồi tránh ra xa một chút.
Tề Tề thì hoàn toàn không để tâm, lập tức ngồi sát vào.
“Không có gì đâu, em nghe nói anh là giáo viên nên mang mấy quyển sách đến, có vài chữ không hiểu, thầy có thể chỉ cho em không?”
Cô ta mặc váy cổ chéo, phần ngực lộ ra trắng bóc một khoảng.
Cố Thanh Hoài cau mày, ánh mắt nhìn cô ta đầy vẻ tức giận.
Anh đứng dậy, cười lạnh:
“Cô Tề, làm ơn tự trọng một chút. Vợ tôi đang ở trong bếp.”
Nhìn bóng lưng anh dứt khoát rời đi, mắt Tề Tề đỏ hoe.
Cô ta nghiến răng đầy tức tối, vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của tôi.
Cô ta có phần chột dạ:
“Nhiễm Nhiễm, cậu nấu xong rồi à?”
Tôi “ừ” một tiếng:
“Không xong thì sao xem được màn kịch hay này?”
“Cậu đang nói gì vậy? Tớ chẳng hiểu gì hết.” – Tề Tề giả vờ ngây ngô, định đổi chủ đề.
“Nhà cậu sao nhiều sách thế? Toàn của thầy Cố à?”
“Không, là sách của tớ. Tớ đang ôn thi đại học.”
Quả nhiên, sắc mặt Tề Tề thoáng chốc thay đổi.
Cô ta cố nặn ra nụ cười:
“Tại… tại sao vậy? Kết hôn rồi còn cực khổ làm gì? Hay là… thầy Cố đối xử với cậu không tốt?”
Tôi nhún vai:
“Không đâu, chính anh ấy bảo tớ thi. Anh ấy nói nếu đậu, sau này sẽ giúp tớ xin việc ở trường.”
Mặt Tề Tề sầm hẳn xuống.
Trong lòng cô ta luôn nghĩ mình hơn tôi.
Bất kể chuyện gì, cô ta cũng phải so với tôi cho bằng được.
Trước kia tôi không nhìn ra, chỉ một lòng trân trọng tình bạn.
Cô ta thích ganh đua thì tôi nhường.
Cô ta muốn nghe lời hay ý đẹp thì tôi dỗ.
Chuyện gì tôi cũng nhường nhịn.
Kết quả là, cô ta vẫn có thể làm ra chuyện ghê tởm như ôm chồng tôi tình tứ ngay trước linh cữu tôi.
Giờ nghĩ lại, sự lạnh nhạt của Vệ Hạo với tôi, không biết có bao nhiêu phần là do cô ta xúi giục?
Khi biết chồng tôi vì cô ta mà giữ mình suốt đời, cô ta lại đắc ý đến mức nào?
Tề Tề, nếu cậu đã thích so sánh như vậy—vậy thì cả đời này, tớ sẽ để cậu mãi mãi không thể bằng tớ!
Mấy ngày sau khi bị từ chối, cô ta không liên lạc với tôi nữa.
Tôi cũng vừa hay tập trung hết sức ôn thi.
Lúc về nhà mẹ đẻ chơi, tình cờ nghe mẹ kể: Tề Tề vừa cãi nhau to với chồng, nghe đâu là đòi… thi đại học.
Vệ Hạo làm công nhân kỹ thuật, chẳng hiểu mấy chuyện này.
Chỉ nghĩ cô ta thích thì cứ để cô ta thi, còn cẩn thận mua sách vở về cho.
Kết quả là Tề Tề học được hai hôm thì đau đầu chóng mặt, nổi điên cãi nhau với Vệ Hạo một trận.
Sau đó còn vung tay đập luôn vào đầu anh ta, khiến anh ta rách cả da, phải khâu.
Nghe tới đây, tôi chỉ thấy đúng là “ác giả ác báo”, sướng không để đâu cho hết.
Tâm trạng vui vẻ đến mức học bài cũng tập trung hơn hẳn.
Đêm trước ngày thi, Tề Tề bất ngờ đến nhà tìm tôi.
Cô ta mang theo nồi canh gà, nói là đến tiếp sức cho tôi.
“Nhiễm Nhiễm, đây là canh tớ nấu đặc biệt cho cậu đấy. Là con gà mái mẹ chồng nuôi ba năm rồi. Ngon lắm, cậu nếm thử đi.”
Tôi nhìn bát canh vàng óng trong tay cô ta:
“Cái này, tớ không dám uống đâu.”
“Tại sao chứ? Cậu sợ tớ bỏ gì vào à?”
Ha, chưa gì đã tự vạch áo cho người xem lưng.
Tôi nhún vai:
“Ừ đó, sợ cậu hạ độc.”
Tề Tề tức đến mức nghẹn họng, trong mắt hiện lên chút căm hận, nhưng rất nhanh đã giấu sau nụ cười:
“Chúng ta làm bạn hơn mười năm rồi, cậu còn nghi ngờ tớ sao? Tớ buồn lắm đấy. Cậu không tin thì để tớ uống trước.”
Cô ta tự rót một bát, “ừng ực” vài cái là hết.
Rồi lại rót thêm một bát, đưa cho tôi:
“Này, giờ cậu tin rồi chứ?”
Nhìn vẻ nịnh nọt của cô ta, tôi cũng mỉm cười.
“Tớ tin rồi, nhưng mà—”
Vừa định nói tiếp thì sau lưng vang lên giọng của Cố Thanh Hoài:
“Nhiễm Nhiễm, mẹ gọi em, mau vào.”
“Vâng ạ!” – Tôi không thèm nhìn mặt Tề Tề đang lúc xanh lúc tím nữa, chỉ cười nhẹ, chào một câu rồi xoay người theo Cố Thanh Hoài vào nhà.
Hôm sau, Cố Thanh Hoài đặc biệt xin nghỉ để đưa tôi đi thi.
Lúc tôi vừa bước ra khỏi phòng thi, anh đưa cho tôi một bình nước ấm:
“Tối qua Tề Tề tiêu chảy cả đêm, phải nhập viện rồi.”
“Với cái đầu óc kiểu đó, tôi sống hai mươi mấy năm mà lại bị cô ta dắt mũi… đúng là tức chết.”
Tôi bật cười nhìn anh:
“Không sao đâu, anh không phải là nạn nhân duy nhất.”
Câu nói nhẹ nhàng đó khiến Cố Thanh Hoài cũng bật cười.
Anh đưa tay lau vệt nước ở khóe môi tôi:
“Phải rồi, vợ chồng hoạn nạn có nhau, cùng vấp phải một cú ngã giống nhau.”
“Cái ‘phúc phận’ đó cứ để Vệ Hạo hưởng cả đời đi.
Còn mình, chỉ lo sống cho thật tốt là được.”
9
Chúng tôi nắm tay nhau thong thả đi về nhà, vừa đến trước cửa thì thấy một “cục đầu to” ngồi chồm hổm bên ngoài.
“Vệ Hạo? Anh làm gì vậy?”
Giữa đêm ôm gối co ro ngồi đó, trông đúng là ghê rợn.
Vệ Hạo thấy tôi, sắc mặt hơi biến đổi.
Anh ta lao tới định ôm tôi, nhưng khi nhìn thấy tay tôi đang nắm tay Cố Thanh Hoài, lại khựng lại rồi lùi về sau hai bước.
“Tại sao?”
Tôi: “Hả?”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm:
“Tại sao em lại chọn hắn?”
Tôi bối rối:
“Thì… vì anh ấy đẹp trai, dáng đẹp chứ sao nữa.”
“Không! Không phải! Em đáng ra phải là vợ của anh!”
Anh ta kích động túm chặt lấy tay tôi, “Trần Nhiễm, người em nên lấy phải là anh! Chúng ta từng có một đứa con, em quên rồi sao?!”
Bàn tay anh ta lạnh toát, lực nắm mạnh đến nỗi làm tôi đau.
Xem ra… Vệ Hạo cũng trọng sinh rồi.
Thấy anh ta càng lúc càng kích động, Cố Thanh Hoài vội bước lên chắn trước mặt tôi:
“Vệ Hạo, nửa đêm chạy đến nhà người khác làm loạn là sao? Mau buông tay khỏi vợ tôi!”
“Câm miệng! Cô ấy là vợ tôi!”
“Chúng tôi sống với nhau hai mươi năm, đến lúc cô ấy chết, cũng chính tay tôi chôn. Anh là cái thá gì mà tranh giành với tôi?!”
Nghe đến đây, tôi không thể nhịn thêm được nữa, giơ tay tát cho Vệ Hạo một cái thật mạnh.
“Anh còn biết tôi là vợ anh hả?”
Tôi nghiến răng, từng chữ nặng trịch:
“Vậy lúc đứng trước linh cữu của tôi mà ôm ấp tình tứ với Tề Tề, anh nghĩ gì? Anh quên tôi rồi sao?”
“Không phải anh yêu cô ta sao? Không phải anh vì cô ta mà giữ thân suốt bao năm sao? Không phải anh đã lạnh lùng bỏ mặc tôi sao?”
“Vệ Hạo, tôi và anh kết hôn hai mươi năm, anh đối xử với tôi thế nào, trong lòng anh không rõ à?!”
“Tôi vì sao mà chết? Vì sao mắc ung thư phổi? Không phải là do ngày nào anh cũng nghĩ đến Tề Tề, ngày nào cũng hút thuốc trong phòng, hại tôi bệnh sao?!
Tôi mới có bốn mươi tuổi, anh là đồ súc sinh!”
Cơn thù hận từ kiếp trước trào lên khiến cả người tôi run bần bật.
Tên đàn ông nhu nhược này dùng bạo lực lạnh hành hạ tôi suốt đời, giờ còn dám đến đây nói chuyện yêu đương lý lẽ?
“Vệ Hạo, tôi hỏi anh, nếu không có Tề Tề, tôi có bị sảy thai không?!”
Vệ Hạo bị tôi mắng đến mức suýt đứng không vững.
Sắc mặt anh ta lúc trắng lúc tái, đầy hối hận, cuối cùng ngồi sụp xuống đất, bật khóc nức nở.
Anh ta “phịch” một tiếng quỳ ngay dưới chân tôi:
“Xin lỗi em, vợ ơi, là anh sai rồi! Em tha thứ cho anh đi, anh không thể sống thiếu em…”
Người đàn ông trước mặt, mặc bộ đồ công nhân dơ bẩn, người còn bốc mùi mồ hôi.
Xem ra, cuộc sống sau khi cưới với Tề Tề không hề tốt đẹp.
Làm sao mà bằng lúc còn sống cùng tôi, có cơm nóng canh ngon, được hầu hạ như ông hoàng?
Hiện tại như thế này, là thật lòng nhớ tôi—hay là thiếu người hầu hạ?
Có lẽ ngay cả Vệ Hạo cũng không phân biệt được.
Tôi và Cố Thanh Hoài lạnh lùng đứng nhìn anh ta khóc một lúc, rồi nhìn nhau trao đổi ánh mắt.
Cố Thanh Hoài tiến đến, gỡ bàn tay Vệ Hạo ra khỏi tôi.
Anh nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh buốt:
“Nếu thật sự anh yêu Nhiễm Nhiễm, tôi sẵn sàng cạnh tranh công bằng.
Nhưng điều kiện là—anh phải là người tự do!
Giờ vợ anh vẫn còn nằm viện, còn chưa lo được cho cô ta mà dám đến đây dây dưa sao?
Anh làm vậy là bôi nhọ danh tiếng của vợ tôi đấy.”
Nói rồi, Cố Thanh Hoài kéo tôi vào nhà.
Vào đến nơi không có ai, tôi ghé sát vào anh:
“Nếu Vệ Hạo ly hôn thật, thầy Cố có chịu nhường em ra không?”
Anh ép tôi sát vào tường, cúi đầu hôn xuống:
“Lừa hắn thôi! Đừng có mơ—em là của anh!”