4

Tôi và Cố Thanh Hoài kết hôn.

Hôm anh xách trái cây đến, chính là ngày anh đến cầu hôn.

Đám cưới diễn ra khá gấp, nhưng các nghi lễ cần có đều đầy đủ.

Tôi gửi thiệp mời cho cả Tề Tề và Vệ Hạo, nhưng hai người họ đều không đến.

Lúc dâng trà, mẹ chồng bất ngờ bảo tôi lạy tổ tiên.

Tôi nhớ lời Tề Tề từng kể về màn ra oai, trong lòng bất giác hơi lo.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, dập đầu ba cái rõ mạnh, đến mức trán đỏ ửng.

Hành động ấy lại khiến mẹ chồng bật cười, vừa xoa trán tôi, bà vừa đeo vào tay tôi một chiếc vòng ngọc.

“Nhà nghèo, chẳng có gì quý giá. Cái này là bảo vật truyền gia, giờ tặng con.”

Hả???

Đây là màn “ra oai” mà Tề Tề từng nói sao?

Tôi nhìn chiếc vòng xanh biếc trên tay, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Cố Thanh Hoài nắm lấy tay tôi:

“Mẹ cho thì cứ nhận đi.”

Sau khi tiệc tàn, khách khứa ra về, căn nhà trở lại yên tĩnh.
Tôi ngồi trên chiếc giường gỗ, bất giác thấy hơi ngại ngùng.

Nghĩ cũng lạ, từ sau khi tôi bị sảy thai, Vệ Hạo gần như không còn đụng vào tôi nữa.

Có chăng một hai lần, thì sau đó anh ta cũng chỉ tựa vào đầu giường hút thuốc rất lâu.

Sau khi chết tôi mới biết, lần sảy thai đó là vì Tề Tề cho tôi uống thuốc hoạt huyết.

Cố Thanh Hoài vừa tắm xong, mặc đồ ngủ, cầm khăn bước đến lau tay cho tôi.

Anh uống không ít, từ môi đến đuôi mắt đều hơi đỏ, mang theo vẻ quyến rũ khó tả.

“Sao thế? Đang nghĩ gì? Em sợ anh à?”

Tôi lắc đầu, cố gạt đi những suy nghĩ rối bời.

Không có con cũng tốt, ít đi một gánh nặng.

“Em chỉ sợ… mình không kiềm chế được.” – tôi đáp.

Cố Thanh Hoài mỉm cười:
“Đi tắm đi, nước nóng anh chuẩn bị sẵn rồi.”

Tôi đỏ mặt, lề mề vào phòng tắm. Đang tắm dở thì đèn bỗng tắt phụt.

Tôi giật mình kêu lên một tiếng, vừa đứng dậy thì thấy Cố Thanh Hoài cầm nến bước vào.

Anh khựng lại trong chốc lát, giọng khàn khàn vang lên:

“Vợ anh… đúng là khiến người ta bất ngờ.”

Chuyện sau đó, nước chảy thành sông.

Anh cuồng nhiệt quấn lấy tôi, còn tôi thì mềm nhũn như một vũng nước.

Trong khoảnh khắc sướng đến mức gần như ngất đi, đèn bỗng nhiên bật sáng trở lại.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Cố Thanh Hoài khóa chặt lấy tôi, như thể tôi là cả thế giới của anh.

Thật ra kiếp trước, tôi và Cố Thanh Hoài chẳng gặp nhau được mấy lần, chỉ cảm thấy anh là người lạnh lùng, kiêu ngạo.

Tề Tề nói sau khi kết hôn, anh luôn bận rộn công việc ở trường, thường xuyên ngủ lại cơ quan.

Từ giảng viên lên đến giáo sư, tiền lương kiếm được đều đưa hết cho cô ta.

Tề Tề ăn mặc lộng lẫy, ngày ngày uống cà phê, đi dạo trung tâm thương mại, còn anh đến lúc chết cũng chỉ có hai bộ quần áo công sở, lại còn rách.

Nghĩ đến đây, lòng tôi bất giác thấy chua xót.

Cố Thanh Hoài nhận ra cảm xúc tôi thay đổi, cúi xuống hôn tôi:

“Nhiễm Nhiễm… sao vậy? Anh làm gì không tốt à?”

Tôi ôm chặt lấy anh hơn:
“Anh rất tốt. Chồng à, sau này em nhất định sẽ thật lòng đối xử tốt với anh, rất rất tốt.”

Anh cắn nhẹ môi tôi, hình như thì thầm điều gì đó.

Tôi cố lắng nghe, nhưng chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ.

Hôm sau ngủ không dậy nổi là chuyện hiển nhiên.

Tôi đỏ mặt, lồm cồm bò ra khỏi chăn, lại bị Cố Thanh Hoài kéo trở lại.

“Sáng sớm, em làm gì thế?”

“Em đi nấu sáng chứ sao…”

Anh ôm tôi nũng nịu một lúc, rồi mới chịu dậy khỏi giường.

“Đêm qua em mệt rồi, ngủ thêm chút đi. Để anh nấu cho.”

Nhìn tấm lưng đầy vết đỏ của anh, tôi che mặt chui lại vào chăn.

Lấy Cố Thanh Hoài… hình như cũng không phải chuyện gì tệ lắm nhỉ.

5

Cuộc sống ngọt ngào bên Cố Thanh Hoài khiến tôi gần như quên mất sự tồn tại của Tề Tề.

Cho đến một ngày, Vệ Hạo bất ngờ tìm đến tôi.

Thật lòng mà nói, dù sống hai kiếp, tôi rất ít khi nổi giận với Vệ Hạo.

Ở thời đại đó, anh ta cũng được xem là một người chồng không tệ, là người cha có trách nhiệm—ngoại trừ việc không yêu tôi thì chẳng có gì đáng chê.

Nhưng khi anh ta nhìn tôi, thẳng mặt nói muốn tôi “trả” Cố Thanh Hoài lại cho Tề Tề, tôi giận thật sự.

Cơn giận đó, đến mức tôi cảm thấy mình khó mà kiềm chế.

“Vậy còn tôi thì sao?”

Như vừa nhận ra mình lỡ lời, anh ta há miệng, ấp úng mãi mới nói:

“…Vậy tôi cưới em.”

Nói rồi, ngữ khí càng lúc càng chắc chắn.

“Em và anh ta ly hôn đi, tôi sẽ cưới em.”

Tôi cười khẩy:
“Rồi sao nữa?”

“Rồi thì đương nhiên là chúng ta sống với nhau đàng hoàng.”
Anh ta còn thêm một câu:
“Em yên tâm, tôi sẽ không chê em từng ly dị.”

Nếu ông trời có mắt, chắc lúc này sẽ thấy trong đầu tôi đầy dấu chấm hỏi đang muốn nổ tung.

Tôi nhìn anh ta không thể tin nổi:
“Anh nghĩ mình giỏi hơn Cố Thanh Hoài à? Dựa vào đâu mà tôi phải chọn anh?”

Anh ta bật thốt:

“Vì đó là điều em nợ Tề Tề.”

“…Cái gì cơ?”

“Hôm tụi mình đi xem mắt, rõ ràng là Tề Tề thích thầy Cố trước… Em là bạn thân của cô ấy, sao lại giành người chứ? Giờ ngày nào cô ấy cũng khóc trong nhà, còn bệnh luôn rồi. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, em sẽ là kẻ có tội!”

Giờ thì tôi chắc chắn rồi—hai người này đúng là có bệnh.

Một người thì chuyên đi cướp của người khác, người kia lại thích hy sinh rồi tự cảm động vì chính mình.

Tôi hít một hơi thật sâu để dằn cơn tức:

“Anh cút ngay cho tôi, không thì tôi đánh chết anh bây giờ. Vệ Hạo, anh với Tề Tề là trời sinh một cặp. Hai người tốt nhất khóa chặt nhau suốt đời, đừng ra ngoài hại ai nữa. Đúng là kiểu đàn ông tự luyến buồn nôn!”