Chu Kỳ Văn hít một hơi sâu, ánh mắt khóa chặt lấy tôi, giọng trầm ổn nhưng nghiêm túc:
“Cố Trừng, từ đầu đến cuối, anh chỉ thích mỗi mình em.”
Tôi nhướng mày, cố tình hỏi tiếp:
“Thích từ bao giờ cơ? Tháng trước à?”
Chu Kỳ Văn khẽ lắc đầu.
Tôi tiếp tục trêu:
“Lúc kết hôn hả?”
“Anh mau nói thật đi… Đừng bảo là anh thích em từ lúc em… mới sinh ra đấy nhé?”
Chu Kỳ Văn giọng đều đều, nhưng lại khiến tim tôi đập rộn ràng:
“Là mùa hè sau khi thi đại học.”
Ầm — đầu óc tôi như nổ tung, trong thoáng chốc trống rỗng, tim đập loạn lên không kiểm soát nổi.
Tôi còn nhớ như in mùa hè năm đó.
Vì điểm kiểm tra định kỳ của tôi quá thấp, mẹ tôi cuống quá nên đã kéo Chu Kỳ Văn—vừa thi xong đại học, lại là “con nhà người ta” trong truyền thuyết—về nhà bắt anh kèm học cho tôi.
Nói là dạy, thật ra là giám sát làm bài tập.
Vì sau mỗi buổi tan học, tôi toàn trốn học bài để đọc tạp chí, xem tivi.
Chu Kỳ Văn lúc đó rất có trách nhiệm, ngày nào cũng kiểm tra công thức, từ vựng, thơ ca; bắt tôi làm bài tập kiểu “mỗi ngày một đề”.
Trước khi đi du học, anh còn để lại cho tôi mấy bộ đề thi.
Lúc này, anh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt sâu lắng, giọng nói chậm rãi:
“Trừng Trừng… có phải anh thích em khiến em thấy áp lực không?”
Tôi mím môi, nhìn anh, trong lòng chợt dấy lên một cảm xúc khó tả.
“Chu Kỳ Văn… tại sao anh lại thích em?”
Anh cười khẽ, ánh mắt dịu dàng:
“Anh cũng không biết nữa… chỉ là có một ngày, đột nhiên cảm thấy—muốn để em ở trong lòng mình mãi.”
Trước lời tỏ tình nhẹ nhàng nhưng sâu sắc ấy, mặt tôi nóng bừng lên, hai tay siết chặt lấy mép ghế sofa:
“Chu Kỳ Văn… em muốn yên tĩnh một chút. Tự nhiên thấy… mọi chuyện như mơ vậy.”
Anh hơi khựng lại, sau đó dịu giọng:
“Ừ, được.”
Suốt hơn hai mươi năm sống vô lo vô nghĩ, tôi chưa từng nghĩ quá sâu về ai đó.
Vậy mà hôm nay—tôi mới biết được rằng, một người đàn ông xuất sắc như Chu Kỳ Văn… đã âm thầm thích mình từng ấy năm.
Cảm xúc ấy… thực sự vừa ấm áp, vừa choáng ngợp.
Buổi tối, dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa cơm, nhưng Chu Kỳ Văn vẫn ở trong thư phòng làm việc, không ra ăn.
Nửa đêm, trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy bên cạnh có động tĩnh—anh không biết đã bận đến tận mấy giờ, trên người phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Tôi quá buồn ngủ nên chỉ trở mình rồi ngủ tiếp.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh đã rời khỏi nhà từ sớm để đến công ty.
Ba ngày liên tiếp đều như vậy.
Chu Kỳ Văn đi sớm về muộn, mỗi lần tôi ngủ là anh còn đang cặm cụi trong thư phòng, đến khi tôi tỉnh thì anh đã không còn ở nhà nữa.
Cứ như đang cố tình tránh mặt tôi.
Nửa đêm, chân tôi bỗng co rút dữ dội, cả một đường gân nơi lòng bàn chân như bị kéo căng ra, đau đến nỗi suýt khóc.
Chu Kỳ Văn bật dậy khỏi giường, đôi mắt còn lờ đờ buồn ngủ, vội mở đèn ngủ bên cạnh, giọng mang theo vẻ lo lắng rõ rệt:
“Sao vậy em?”
“Chân… bị chuột rút.”
“Là chỗ này phải không?”
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng xoa chân tôi.
Tôi đau đến mức nhắm chặt mắt, nghiến răng gật đầu.
Chu Kỳ Văn khẽ nhíu mày, giọng dịu dàng:
“Đỡ hơn chút nào chưa?”
“Anh… có thể mạnh tay hơn chút nữa.”
Cách anh xoa bóp khiến tôi rất dễ chịu, chưa bao lâu sau, gân chân bắt đầu thả lỏng, không còn đau dữ dội như lúc đầu.
“Được rồi, không cần xoa nữa đâu.”
Anh cẩn thận đắp lại chăn cho tôi, tắt đèn, nhưng vẫn chưa vội nằm xuống.
Ánh sáng từ điện thoại le lói hắt lên gương mặt anh. Tôi mơ màng nhìn thấy anh đang chăm chú tra cứu:
“Nguyên nhân bà bầu bị chuột rút ban đêm.”
Dưới mắt anh hiện rõ quầng thâm xanh đậm, có lẽ mấy hôm nay anh chưa ngủ đủ giấc.
Nhìn dáng vẻ ấy, lòng tôi bỗng chùng xuống… một cách lặng lẽ.
Khóe mắt tôi bắt đầu cay xè, cảm xúc trào dâng nhưng cố gắng đè nén lại, giọng nói khẽ khàng vang lên trong đêm tĩnh lặng:
“Chu Kỳ Văn…”
Anh lập tức tắt điện thoại, cúi đầu nhìn tôi, giọng trầm ấm như mang theo sự vỗ về:
“Sao thế?”
“Anh ngủ sớm một chút đi…”
“Lát nữa anh ngủ sau.”
Tôi hít một hơi, cuối cùng vẫn không kiềm được mà nói ra điều kìm nén trong lòng:
“Thật ra em muốn nói là… em thích anh, Chu Kỳ Văn.”
Ánh mắt Chu Kỳ Văn tối sâu như mực, nhìn tôi rất lâu, rất lâu mà không nói lời nào.
Sợ anh chưa nghe rõ, tôi nghiêng người về phía anh, lặp lại lần nữa, giọng nghiêm túc, ánh mắt kiên định:
“Chu Kỳ Văn, em cũng thích anh.
Trước đó em bảo muốn bình tĩnh lại, không phải vì em sợ, mà là vì… suốt hai mươi mấy năm qua, chưa từng có ai thích em như anh thích em. Ngay cả người thân bên cạnh, cũng chưa từng làm vậy. Cảm giác đó… khiến em cứ tưởng mình đang mơ.
Em từng nghĩ cuộc hôn nhân này chỉ có trách nhiệm, không có tình cảm.”
Chu Kỳ Văn đột nhiên cúi người, ôm chặt lấy tôi, vòng tay siết chặt đến mức tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy từ ngực anh.
Giọng anh khàn khàn, như đang cố nén cảm xúc:
“Cố Trừng… cảm ơn em.”
“Cảm ơn em gì cơ?”
Khóe mắt anh ươn ướt, đôi mắt đỏ hoe, giọng trầm thấp đầy kìm nén:
“Cảm ơn em… cũng thích anh.”
Chu Kỳ Văn—hóa ra lại thích tôi nhiều hơn tôi tưởng.
Tôi nắm lấy vạt áo anh, nghiêng đầu nhìn anh đầy tò mò:
“Chu Kỳ Văn, anh thích em nhiều năm như vậy, sao không nói? Anh không sợ… em sẽ thích người khác à?”
Đôi mắt anh tối lại, giọng trầm hẳn xuống:
“Nếu có người khác, anh sẽ giành lại bằng được.”
Tôi khẽ mím môi, bỗng nhớ đến chuyện lần trước:
“Vậy… còn chuyện lần trước… lúc anh say rượu ấy?”
Chu Kỳ Văn khẽ cười, trong giọng nói mang theo chút may mắn xen lẫn bất đắc dĩ:
“Là ngoài ý muốn thôi. Ban đầu anh định từng bước theo đuổi em… không ngờ mọi chuyện lại do ông trời sắp đặt.”
Tim tôi đập thình thịch, nghe đến thế thì sao mà ngủ nổi.
Nhưng Chu Kỳ Văn thì mở cuốn Trăm năm cô đơn, giọng trầm ổn đọc vài câu—chưa tới ba phút đã ngủ mất.
8
Mang thai đến tháng thứ năm, tôi cảm thấy mình sắp bị Chu Kỳ Văn vỗ béo thành heo rồi.
Cân nặng đã tăng tận 10 cân.
Nếu cứ đà này thì đến tháng thứ mười… chắc tôi lăn được luôn!
Chu Kỳ Văn mỗi ngày đều cho dì giúp việc mang cơm đến tận công ty cho tôi, nếu có thời gian thì đích thân đến ăn cùng.
Cứ như vậy, tôi… mập dần đều.
Tối hôm đó tan làm về, tôi ngồi nghiêm túc trên sofa, nhìn anh với ánh mắt nghiêm khắc:
“Chu Kỳ Văn, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc về việc anh đã tẩm bổ quá tay trong mấy tháng qua.”
Anh vòng tay ôm eo tôi, khẽ cười cười:
“Béo ở đâu mà béo? Có mập tí cũng mới đẹp, trước kia em gầy quá.”
Tôi lườm anh một cái, nghiêm túc tuyên bố:
“Từ hôm nay trở đi, em ăn kiêng, giảm cân, kiểm soát khẩu phần!”
Bữa tối hôm đó, tôi thực sự chỉ ăn đúng một bát salad rau.
Nửa đêm bụng réo không ngừng, đói đến mức không chịu nổi, tôi đá nhẹ Chu Kỳ Văn một cái:
“Em đói quá… em muốn ăn hoành thánh…”
Anh dụi mắt, mơ màng tỉnh dậy, bật đèn ngủ nhỏ bên giường…
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, hoàn toàn không có một chút buồn ngủ nào, lại nhẹ nhàng đá vào bắp chân anh:
“Chu Kỳ Văn, tụi mình đi ăn hoành thánh đi.”
“Em nghỉ đi, tối anh mới tăng ca về, để anh đi mua cho. Một mình là được.”
Tôi lại bắt đầu do dự:
“Thôi… bỏ đi. Giờ này mà ăn, dễ lên cân lắm.”
Rồi lại khẽ rên rỉ như mèo con:
“Nhưng em lại muốn ăn dâu tây…
… còn muốn uống coca, có đá ấy…
… á, đói muốn xỉu rồi!”
Chu Kỳ Văn thở ra một hơi, mở chăn xuống giường, giọng khàn đặc vì buồn ngủ:
“Em nằm yên ngủ tiếp đi, để anh đi lo.”
Tôi vội ngồi dậy:
“Không! Em muốn đi cùng anh, em không ngủ nổi.”
Anh cúi người, hôn nhẹ lên trán tôi:
“Em ngoan, nằm ở nhà chờ. Anh đi rồi về ngay.”
Nửa tiếng sau, Chu Kỳ Văn quay về, tay trái tay phải đều xách đầy đồ ăn. Áo khoác còn dính chút hơi lạnh ngoài trời, trán hơi đổ mồ hôi.
“Em ăn hoành thánh trước đi, anh đi rửa dâu tây.
Coca thì khoan đã, để anh hâm nóng một chút.
Nhớ ăn ít thôi, ăn nhiều quá sẽ mất ngủ đấy.”
Tôi lúc này trong mắt chỉ còn đồ ăn, đáp lại hờ hững một tiếng “ừm”, sau đó vui vẻ bưng chén hoành thánh ăn một cách thỏa mãn.
Ăn xong, nằm trên giường xoa bụng, tôi bắt đầu hối hận:
“Mai em không được ăn nhiều thế nữa đâu.
Chu Kỳ Văn, anh phải giám sát em đó!”
Chu Kỳ Văn nằm bên cạnh, dịu dàng xoa nhẹ bụng tôi, khẽ ngáp một cái, giọng mang theo ý cười trầm thấp:
“Ừ, thấy dễ chịu hơn chưa?”
“Ừm… anh không cần xoa nữa đâu, em thoải mái rồi…”
Giọng tôi nhỏ lại, ánh mắt dần dần trĩu xuống.
Mọi sự mệt mỏi và đói bụng đều bị anh dỗ ngọt tan biến trong đêm dịu dàng ấy.
“Chu Kỳ Văn, nói thật đi… em có phải mập lên nhiều lắm không?”
Anh mím môi, chần chừ một chút rồi khẽ gật đầu.
Tôi trừng mắt:
“Vậy từ mai anh ra ngủ ở phòng khách nhé.”
Rồi lại không cam tâm, hỏi tiếp:
“Thế em… béo ở đâu?”
Anh đưa tay lên phía trên, vẻ mặt rất nghiêm túc:
“Chỗ này.”
Tôi búng nhẹ vào hông anh một cái:
“Đồ biến thái!”
Trong lúc đùa giỡn, dây áo ngủ trượt xuống vai.
Ánh mắt Chu Kỳ Văn chợt tối lại, mang theo tia nguy hiểm mơ hồ, anh đột ngột đè người xuống.
Tôi luống cuống đẩy anh ra nhưng không được:
“Chu Kỳ Văn… nóng quá, anh tránh ra một chút.”
Ánh mắt anh sâu hun hút, ghé sát hôn lên má tôi, giọng khàn đặc:
“Em ăn no rồi, giờ đến lượt anh ăn.”
Trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi, giọng run run:
“Anh đừng có mà làm loạn…”
Chu Kỳ Văn hít sâu, giọng trầm khàn:
“Anh biết chừng mực.”
Nhưng mà… đàn ông lúc đói thì nói câu nào chẳng là xạo!
9
Dạo này tôi không còn đến công ty nữa, đã xin nghỉ dài hạn.
Ở nhà một mình nhiều quá bắt đầu thấy buồn chán.
Thêm vào đó là sự thay đổi hormone khi mang thai, khiến tính khí của tôi trở nên thất thường, dễ cáu gắt.
Tối nay đã hẹn với Chu Kỳ Văn: đi xem phim, ăn đồ Tây.
Nhưng đến chiều, anh gọi điện tới, giọng mang theo chút áy náy:
“Xin lỗi, tối nay có cuộc họp gấp, chắc anh phải tăng ca. Em ăn tối trước đi nhé.”
Cả ngày mong chờ, cuối cùng lại bị “bỏ bom” như vậy, tôi thật sự không vui nổi.
Giọng nói cũng không kiềm được mà hơi chua chát:
“Chu Kỳ Văn, anh đúng là đồ lừa đảo!”
Tối đó anh về rất muộn, tay còn xách theo hộp bánh ngọt tôi thích nhất.
Nhưng tôi chẳng mảy may cảm động, còn né tránh cái ôm của anh:
“Trên người anh có mùi thuốc lá, em không thích.”
Chu Kỳ Văn dừng lại, nhẹ giọng nói:
“Xin lỗi, để anh đi tắm.”
Sáng hôm sau, tôi đang ngủ nướng thì bị tiếng động đánh thức, nhíu mày làu bàu:
“Anh dậy cũng nhẹ tay nhẹ chân chút được không? Em còn đang ngủ mà…”
Anh đang cài cúc áo sơ mi, dừng lại vài giây, rồi lặng lẽ đóng cửa, ra ngoài không một lời.