Còn Tống Chi Tự thì chỉ để lại một bình luận duy nhất dưới bài viết về Lâm Khả Khả: “Khả Khả xưa nay hiền lành, đừng kéo cô ấy vào chuyện này.”
Hàng ngàn lời độc địa khiến tầm mắt tôi mờ dần, trái tim nhói lên từng cơn.
Tối đó, tôi sốt cao không dứt.
Trên đường đến bệnh viện, một bàn tay dài và ấm nhẹ nhàng đỡ lấy tôi.
Tôi ngẩng lên nhìn, không ngờ lại là Cố Thần Dục.
“Anh… sao anh lại về nước?”
Cố Thần Dục chính là CEO của studio thiết kế nước ngoài mà tôi định sang làm việc.
Gia đình anh kinh doanh ở nước ngoài, sở hữu nhiều công ty lớn, nhưng vì yêu thích thiết kế nên anh đã tự thành lập một studio riêng.
Chúng tôi đã mấy năm không gặp nhau.
“Tiểu Nhiễm, lâu rồi không gặp. Em trông không ổn lắm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có muốn kể anh nghe không?”
Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của Cố Thần Dục khiến nước mắt tôi suýt rơi.
Khi một người đang chịu uất ức, thứ đáng sợ nhất chính là có người hỏi han.
“Tiểu Nhiễm, đi cùng anh ra nước ngoài đi. Em nên sống vì giấc mơ của mình, vì chính bản thân mình.”
Cuối cùng tôi không kìm được mà khóc òa.
Phải rồi… Trước giờ tôi chỉ biết bám theo Tống Chi Tự, đến cả giấc mơ từ nhỏ của mình cũng từ bỏ.
Đáng lẽ tôi phải sớm nhìn rõ con người thật của anh ta, để sống cho chính mình.
05
Thật ra từ nhỏ đến lớn tôi học chuyên ngành thiết kế lễ phục.
Tôi từng mơ một ngày nào đó có thể tham gia triển lãm thiết kế quốc tế và trở thành một nhà thiết kế xuất sắc.
Trước khi vào đại học, Cố Thần Dục đã từng nói hy vọng tôi sau này sẽ đến studio của anh.
Anh cũng yêu thiết kế, luôn ủng hộ tôi theo đuổi giấc mơ.
Nhưng tôi khi ấy chỉ biết yêu Tống Chi Tự, dù nhà anh chỉ thuộc dạng khá giả.
Cha mẹ anh bận rộn suốt ngày, chẳng bao giờ quan tâm đến anh.
Mỗi khi anh gọi điện nói không muốn ngủ một mình, tôi đều đến nhà anh trải chiếu ngủ dưới đất để bên cạnh.
Khi công ty của anh mới thành lập, chẳng ai tin tưởng một gã sinh viên mới ra trường.
Tôi là nhân viên đầu tiên theo anh.
Là tôi đã đứng ra chắn rượu thay anh từng ly khi bị mấy ông chủ lớn gây khó dễ.
Là tôi ở bên cạnh anh, khi mấy tên bạn lưu manh kéo anh ra vào quán net, khách sạn, nhắc nhở anh rằng công việc mới là quan trọng nhất.
…
Người bên cạnh anh, công khai hay ngấm ngầm, đều không ngừng bôi xấu tôi.
Bọn họ nói tôi chỉ là “có dáng nhưng đầu rỗng”, ngày ngày bám lấy Tống Chi Tự.
Ngay cả Lâm Khả Khả cũng mỉa mai tôi chỉ đang cố quyến rũ Tống Chi Tự, là một con đàn bà đê tiện chuyên đi bám cấp trên để trèo cao.
Vì Tống Chi Tự, bao nhiêu lời cay độc tôi đều có thể giả vờ như không quan tâm.
Nhưng không ngờ, Tống Chi Tự từ lâu đã là một phần của bọn họ, chính anh ta mới là người khinh thường tôi nhất.
Tất cả những gì tôi từng hy sinh, kiên trì trong những năm qua, hóa ra chỉ là tự mình cảm động, buồn cười đến đáng thương.
Khi Tống Chi Tự ôm tôi, hôn tôi, tôi đã mong chờ đến mức nào, giờ đây chỉ còn lại sự nhục nhã.
Tưởng rằng được yêu thương, ai ngờ chỉ mãi là món đồ chơi của anh ta.
Từ giây phút này, tôi sẽ đá Tống Chi Tự ra khỏi cuộc đời mình.
Không xứng là anh ta. Là anh ta không xứng với tình yêu của tôi.
Nghĩ đến đây, tôi lau mạnh nước mắt, tát mình một cái thật đau để tỉnh táo.
Về đến nhà, tôi gom hết mấy món gọi là “tình thú”, quần áo, đồ chơi mà Tống Chi Tự từng tặng, ném hết vào thùng rác.
Mặc kệ vừa truyền nước ở bệnh viện về, người vẫn còn sốt, tôi lao thẳng vào bồn tắm.
Dùng hết sức kỳ cọ từng tấc da thịt trên người, như thể chỉ có vậy mới có thể gột sạch những dấu vết mà Tống Chi Tự từng để lại.
Sốt liền hai ngày, Cố Thần Dục luôn ở bên chăm sóc tôi, đưa tôi đi truyền dịch, nấu ăn cho tôi.
Tới khi hạ sốt, tôi mới gắng gượng đứng dậy, đến phòng nhân sự nộp đơn xin nghỉ việc.
Nhưng công ty này có quy định không được nghỉ đột ngột, phải bàn giao công việc trong vòng nửa tháng.
Có nghĩa là dù tôi đã nộp đơn, vẫn phải làm việc thêm 15 ngày nữa.
Cũng đúng như dự định của tôi – tháng sau sẽ cùng Cố Thần Dục ra nước ngoài.
Vừa bước ra khỏi phòng nhân sự, tôi đã bị Tống Chi Tự mặt mày tối sầm, kéo tay lôi thẳng ra ban công ngoài trời.
06
“Hứa Nhiễm, cô còn dám bày trò à? Mấy hôm nay dám không vác mặt đến công ty?”
Anh ta nắm chặt lấy tay tôi, gằn từng chữ, lực mạnh đến mức tôi có cảm giác cả cánh tay sắp gãy.
Tôi cố giãy ra, nhưng không tài nào thoát khỏi tay anh ta.
Tống Chi Tự nhếch mép cười khinh bỉ, vỗ vỗ mặt tôi như đang dạy dỗ một đứa trẻ hư:
“Cô bị sốt thật à? Tôi cứ tưởng là giả vờ đấy chứ.”
Chắc vì bị anh ta kích thích nên cơn sốt lại bùng lên.
Gió trên ban công thổi vù vù, tôi lạnh đến mức buồn nôn, nôn khan liên tục.
Anh ta nhăn mặt, lùi lại một bước, buông tay với vẻ ghét bỏ:
“Đừng có nôn lên người ông.”
Tôi cũng không biết mình đang nôn vì lạnh hay vì bị anh ta làm cho buồn nôn đến tận óc.
Tôi ngồi thụp xuống đất, thở hổn hển, toàn thân nóng bừng.
“Thôi đừng có giả vờ nữa. Nể tình cô bị ốm, tôi tha cho một lần. Cô để tôi đợi mấy ngày, nhắn tin cũng không thèm trả lời, cô tưởng mình là bà hoàng chắc?”
Anh ta bắt đầu lải nhải trách móc vì tôi mấy hôm nay cắt đứt liên lạc.
Thấy tôi vẫn im lặng, anh ta cong môi cười lạnh, bất ngờ kéo tôi đứng dậy, rồi luồn tay lạnh ngắt vào trong áo tôi.
“Để tôi xem mấy ngày nay có mập ra không nào. Nói thật đi, tôi không ở đây thì cô có tự chơi một mình không đấy?”
Tôi choáng váng vì hành động trơ tráo của anh ta, đồng thời cảm thấy ghê tởm đến tận xương.
Tôi ôm chặt lấy thân mình nhưng vẫn không thoát được khỏi anh ta.
Sao có thể như vậy? Mới hôm trước còn nhục mạ tôi trước mặt bao người, vậy mà giờ lại còn muốn chạm vào tôi nữa.
Sự tủi nhục và uất nghẹn khiến nước mắt tôi trào ra, tôi nghiến răng cắn mạnh vào cổ tay anh ta, buộc anh ta phải buông tay.
Tống Chi Tự bị đau, nổi giận đẩy tôi ra một cái thật mạnh.
“Mẹ kiếp! Cô giả vờ cái quái gì nữa vậy?”
Anh nghiến răng ken két, rồi lại bật cười khẩy, giọng mỉa mai và đầy trêu chọc:
“Vẫn còn giận à? Cô đúng là dễ bị kích thích thật đấy.”
Giả vờ dỗ dành, nhưng lời nói lại khiến người ta buồn nôn hơn cả:
“Ai bảo cô hôm đó không nói với tôi là Khả Khả đến? Cô làm cô ấy bị say nắng, tôi còn chưa tính sổ với cô đấy.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta: “Rõ ràng nhất là anh, là cô ta vu oan cho tôi.”
Nhưng anh ta chỉ cười khẩy, thản nhiên: “Thì sao? Cô trưởng thành chút được không? Đừng có suốt ngày ghen bóng ghen gió như con nít vậy.”
“Với lại, mình là người lớn cả rồi, cái chuyện đó cũng là hai bên tự nguyện. Cô còn định bắt tôi chịu trách nhiệm thật à?”
“Không trách mấy người nói cô là loại dính chặt lấy đàn ông. Cô đừng có làm quá lên như vậy nữa được không? Mệt thật sự.”
Thì ra anh ta biết hết.
Tất cả những lời lăng mạ trên diễn đàn, anh ta đều đọc rất rõ.
Anh ta biết chúng độc ác đến mức nào, biết chúng làm tổn thương một cô gái ra sao.
Vậy mà, anh ta vẫn chọn bênh vực Lâm Khả Khả, đứng ra bảo vệ cô ta.
Nhưng với tôi, anh ta luôn giữ thái độ thờ ơ, chưa bao giờ đứng ra thanh minh dù chỉ một câu.
Giờ đây lại còn dùng chính những lời miệt thị đó để mắng tôi.
Trong lòng anh ta, Lâm Khả Khả luôn là người tốt đẹp nhất, dịu dàng nhất.
Còn tôi, chỉ là công cụ để anh ta thoải mái chơi đùa, một món đồ để phát tiết.
Từ đầu đến cuối, tôi chẳng là gì cả, chỉ là một con hề dùng để giải khuây.
Cơn nhục nhã trong tôi đã dâng đến đỉnh điểm, nước mắt tuôn như mưa, không thể kìm lại.
Tôi gom hết can đảm, muốn trả lại tất cả nỗi nhục này cho anh ta, dốc hết sức tát thẳng vào mặt Tống Chi Tự một cái:
“Tống Chi Tự, cút khỏi cuộc đời tôi. Anh không xứng đáng để tôi quan tâm, càng không xứng với tình yêu của tôi.”
07
Tống Chi Tự sững người, nụ cười khinh bỉ trên mặt lập tức biến thành cơn thịnh nộ.
Anh ta giơ tay bóp chặt cổ tôi, siết mạnh:
“Con mẹ nó, cô dám đánh tôi?”
Đôi mắt đỏ ngầu, tràn đầy hung tợn, anh ta gằn từng chữ nhìn chằm chằm vào mắt tôi:
“Dám lặp lại lần nữa xem?”
Tôi bắt đầu thở không nổi, nhưng vẫn không chịu khuất phục, gồng cổ đáp lại:
“Tống Chi Tự… anh không xứng…”
Lời còn chưa dứt, anh ta đã thô bạo đẩy tôi ngã xuống nền xi măng ban công, lưng đập mạnh xuống đất, đau đến mức tôi gần như ngất xỉu.
Anh ta chẳng quan tâm, điên cuồng trút giận, từng nụ hôn dồn dập, dữ dội và vội vã.
Tôi chỉ cảm thấy trái tim mình ngày càng lạnh, tê dại.
Từ chống cự đến tuyệt vọng, ánh mắt tôi dần dần mất đi tiêu cự.
Chỉ còn lại sự nhục nhã và bất lực bao trùm toàn thân.
Anh ta ghé sát tai tôi, giọng trầm khàn đầy ẩn ý:
“Hứa Nhiễm, đừng ghen nữa. Anh có thể dỗ dành em. Buổi hẹn hôm trước em không tới, giờ coi như trả nợ đi.”
Tôi không thể tin được những gì mình vừa nghe.
Trong lòng chỉ còn lại hoang tàn và lạnh lẽo.
Anh ta… lại còn có thể nói ra những lời như vậy.
Rốt cuộc anh ta coi tôi là gì chứ?
Cả thể xác lẫn tinh thần đều bị chà đạp, mắt tôi tối sầm lại và tôi ngất đi.
Trước khi mất ý thức, tôi dường như nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.
08
Khi tôi tỉnh lại, khuôn mặt lo lắng của Cố Thần Dục xuất hiện trước mắt.
Thấy tôi mở mắt, anh lập tức đỡ tôi ngồi dậy trên giường bệnh:
“Tiểu Nhiễm, em thấy sao rồi? Còn khó chịu không?”
“Anh vừa mua cháo cho em. Em ngủ lâu lắm rồi, đói không?”
Tôi nhìn anh đầy bối rối, sống mũi cay cay.
“Anh gọi điện cho em mãi không được, sợ có chuyện nên đến công ty tìm, họ nói em bị sốt rồi ngất xỉu. Anh vội đưa em đi bệnh viện.”
“Sao em lại nằm bất tỉnh ngoài ban công chứ? Gió lớn vậy, người còn chưa khỏe, sao lại lên đó?”
“Tôi… khụ khụ…”
Tôi vừa định nói, cổ họng đã đau rát như thiêu, ho sặc sụa khiến lời muốn nói nghẹn lại.
“Uống chút nước đi Tiểu Nhiễm, đừng nói nữa. Ăn chút gì đó đã, dưỡng sức mới quan trọng.”
Tôi ngẩng đầu, thấy trên bàn là một bó hoa được gói bằng… vỏ quả măng cụt. Ngẩn người.
Trong trí nhớ tôi, người duy nhất biết tôi thích ăn măng cụt… hình như chỉ có Tống Chi Tự.
Chẳng lẽ là anh ta gửi?
Thấy ánh mắt tôi dừng ở bó “hoa”, Cố Thần Dục mỉm cười dịu dàng, đưa cho tôi một quả măng cụt đã bóc sẵn:
“Biết em thích ăn cái này, nên lúc em ngủ anh tranh thủ đi mua. Hy vọng lúc em tỉnh dậy được ăn món yêu thích sẽ vui hơn một chút.”
Trái tim tôi chợt chùng xuống, cảm giác nghẹn ngào lan khắp lồng ngực.
Tôi không ngờ, Cố Thần Dục cũng biết những điều nhỏ nhặt ấy.
Rõ ràng tôi không muốn gặp lại Tống Chi Tự nữa, nhưng khi thấy quả măng cụt ấy, vẫn không tránh được chút hụt hẫng.
Quả nhiên, người yêu nhiều hơn thì luôn là người đau nhiều hơn.
Tôi âm thầm trách bản thân, bao nhiêu năm tình cảm, không thể dứt bỏ trong một sớm một chiều.
Nhưng tôi cũng tự nhủ với lòng, phải sớm thoát khỏi cái bóng của Tống Chi Tự.