Tôi vừa xấu hổ vừa ngọt ngào mà đồng ý mọi yêu cầu của anh, mặt đỏ bừng tìm đến anh.
Tự cho là trong lòng anh cũng có tôi, mọi chuyện rồi sẽ thuận theo tự nhiên.
Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là một cú vả đau điếng.
Tiếng cười đùa của anh và đám bạn vang lên ong cả tai tôi, niềm vui nhỏ nhoi của tôi chỉ là hành động ngu xuẩn của một con hề.
Anh ta đạp nát lòng tự trọng của tôi dưới chân.
Bộ đồ mà tôi mặc vì yêu anh, lại bị họ gọi là “lẳng lơ”, “có dáng mà não rỗng”.
Tôi còn ngốc nghếch nghĩ mình được anh yêu thương.
Hóa ra trong lòng anh, tôi cũng giống như Lâm Khả Khả, đều cho rằng tôi chẳng đáng một xu, chỉ là món đồ chơi để tùy tiện đùa giỡn.
Tôi cắn môi, không cho mình khóc đến mức mất mặt.
Ngay giây sau, tin nhắn của Tống Chi Tự gửi đến.
“Cô hầu nhỏ đi đâu rồi? Có thích bộ đồ đó không?”
“Dưới lầu có bán bao siêu mỏng có gân đấy, em muốn thử không, mua vài hộp mang lên nhé.”
Tôi siết chặt điện thoại, cảm giác nhục nhã và ê chề như cơn lũ tràn tới, khiến tôi nghẹn thở.
Thấy tôi không trả lời, anh ta gọi điện, tôi không bắt máy, anh có vẻ bắt đầu khó chịu.
“Má, em bị gì đấy Hứa Nhiễm, không lẽ trên đường chịu không nổi mà tự sướng rồi hả, nhanh lên đi, đừng bắt anh đợi hoài.”
Tôi cắn rách đầu lưỡi, vị máu chát lan ra khắp tim, dần dần lạnh buốt.
Tôi lau khô nước mắt, siết chặt áo khoác, quay người rời đi.
Ở trung tâm thương mại ven đường, tôi mua một bộ đồ mới, rồi ném bộ đồ hầu gái nực cười kia vào thùng rác.
03
Hôm sau tôi xin nghỉ phép với phòng nhân sự, vẫn không bắt máy của anh ta.
Tôi mất cả ngày ở nhà để điều chỉnh lại tâm trạng, đến ngày thứ ba mới quay lại công ty.
Vừa ngồi vào bàn, một tập hồ sơ từ tay Tống Chi Tự bay thẳng vào đầu tôi, lực không nhẹ chút nào.
Lần này tôi không im nữa, nhặt lên rồi ném thẳng lại về phía anh.
“Mẹ nó, em bị làm sao đấy? Hôm qua tao đợi mày cả buổi.”
Anh hạ giọng, rồi bóp mạnh eo tôi một cái.
Thấy tôi vẫn im lặng, anh hất cả laptop của tôi xuống đất, tôi vẫn không phản ứng.
Cho đến khi trợ lý của anh hớt hải chạy vào gọi, nói có người bị say nắng ngất xỉu ngoài cổng công ty.
Với một nhân viên quèn như tôi, mấy việc vất vả không ai muốn làm đương nhiên lại giao cho tôi.
Tôi bị gọi ra hỗ trợ, nhưng khi đến nơi, tôi mới phát hiện ra người đó là Lâm Khả Khả – cô bạn thanh mai trâm anh thế phiệt của Tống Chi Tự.
Tống Chi Tự gần như nổi gân xanh trong tích tắc, hơi thở gấp gáp, đẩy tôi sang một bên, cuống cuồng chạy đến.
Anh ta như một con thú dữ bảo vệ lãnh thổ, không màng ai khác, gạt hết mọi người rồi nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Khả Khả vào lòng.
“Tôi có nước chống say nắng đây ạ.”
Tống Chi Tự chẳng thèm nhìn tôi, cướp lấy chai thuốc, rồi đổ vào miệng mình để truyền miệng cho Lâm Khả Khả.
Nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ, lần tôi bị say nắng, anh ta vì ghét vị đắng của thuốc đó nên không cho tôi uống, bắt tôi tự chịu đựng.
Quả nhiên, yêu hay không yêu, đều nằm ở những chi tiết nhỏ nhất.
Lâm Khả Khả khe khẽ rên một tiếng rồi tỉnh dậy, vừa thấy là Tống Chi Tự thì giọng mềm như bún, chẳng còn chút nào cái vẻ nghiêm khắc hay mắng chửi đám nhân viên như thường ngày.
“Anh Chi Tự… Em đến tìm anh, chắc bị say nắng một chút rồi.”
Ánh mắt Tống Chi Tự đầy xót xa, toàn tâm toàn ý chỉ có mỗi cô ấy.
“Anh ở đây, Khả Khả, anh bế em vào trong. Lần sau muốn đến cứ nói anh trước, anh sẽ đón em tận nơi.”
Mọi người xung quanh ồ lên một trận, cảnh anh hùng cứu mỹ nhân thì ai mà chẳng mê.
Tôi đứng đơ tại chỗ, không biết phải phản ứng thế nào.
Lâm Khả Khả liếc thấy tôi, lập tức cong môi, nở nụ cười đầy kiêu ngạo.
Tim tôi chùng xuống, lập tức nhận ra – mỗi khi cô ta cười kiểu đó, chắc chắn là đang muốn giở trò với tôi.
Quả nhiên, giây sau cô ta lên tiếng với giọng đầy tủi thân:
“Anh Chi Tự à, ban đầu em muốn nhờ người gọi anh xuống, nhưng chắc tại cô ấy là bạn gái anh nên sợ em giành mất anh, cô ấy trả lời rất lạnh nhạt rồi từ chối em, em mới phải đợi lâu như vậy…”
Quả nhiên, ánh mắt Tống Chi Tự lập tức dán chặt vào tôi, lạnh lùng đến mức như muốn giết người.
“Bạn gái cái đ*o gì? Cô ta mà cũng xứng chắc?”
Tôi há miệng, nhưng cảm giác bất lực khiến tôi không thốt nên lời.
“Anh đừng trách cô ấy, mấy đứa nhân viên nhỏ nhoi như vậy, chỉ chăm chăm nghĩ cách trèo cao, còn quan tâm gì đến người khác đâu.”
Giọng nói của Lâm Khả Khả vang lên đúng lúc, khiến ánh mắt Tống Chi Tự nhìn tôi càng thêm chán ghét.
Anh ta lao thẳng tới, giơ tay tát tôi một cái.
“Hứa Nhiễm, tao nói cho mày biết, đừng tưởng tao từng ngủ với mày vài lần thì mày có thể lên mặt.”
“Tao chưa từng nói mày là bạn gái tao, đừng tự ảo tưởng rồi tự dát vàng lên mặt mình. Mày mà cũng dám so với Khả Khả – thiên kim tiểu thư nhà người ta sao? Tao cảnh cáo mày, nếu mày còn dám làm Khả Khả tổn thương, tao sẽ không tha cho mày.”
Lâm Khả Khả khẽ nhếch môi cười khinh bỉ, ánh mắt tràn đầy sự miệt thị.
Má tôi rát bỏng, cái tát của Tống Chi Tự không chút nương tay. Tôi phải mất một lúc mới nghe lại được.
Nhưng… rốt cuộc là vì sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Anh rõ ràng thích Lâm Khả Khả, vậy tại sao còn hết lần này đến lần khác trêu chọc tôi, còn đụng chạm tôi?
Thì ra anh chỉ coi tôi là công cụ để thỏa mãn dục vọng, là món đồ chơi để chơi đùa.
Bao nhiêu năm qua, anh ta cứ thế tùy tiện giẫm đạp lên tình cảm và thân thể tôi, chà đạp lòng tự trọng của tôi không thương tiếc.
Thì ra trong mắt anh, tôi vĩnh viễn không thể so với Lâm Khả Khả. Tôi thật sự thảm hại, vô dụng đến mức không đáng một xu.
Ánh mắt của từng người xung quanh như từng nhát dao lột da, lột thịt.
Sự nhục nhã của tôi đã lên tới đỉnh điểm.
Tôi bỏ chạy trong thảm bại, như muốn trốn khỏi tất cả.
04
Ngày hôm sau, diễn đàn nội bộ công ty nổ tung.
Vô số lời lẽ bẩn thỉu, ác ý như bão tố trút lên đầu tôi.
“Trời ơi, bình thường nhìn Hứa Nhiễm tưởng là người hiền lành, ai ngờ tâm địa độc ác như vậy, để mặc tiểu thư Khả Khả ở ngoài trời nắng tới mức ngất xỉu.”
“May mà tiểu thư nhà ta vừa đẹp vừa tốt bụng, dù nhà giàu nứt vách mà vẫn tha thứ cho Hứa Nhiễm, chứ nếu là tôi thì đã trừ lương nó cả tháng rồi.”
“Nhìn ánh mắt sếp nhìn Khả Khả kìa, y như hoàng tử với Bạch Tuyết ấy, ngọt sâu răng luôn, toàn là cưng chiều!”
“Hứa Nhiễm tự nhận là bạn gái chứ sếp chưa bao giờ thừa nhận cả, tôi thấy ngay từ đầu cô ta vào công ty đã có ý định quyến rũ sếp rồi.”
“Thật phục mấy thể loại trà xanh như vậy, may mà tiểu thư nhà ta không chấp, chứ tôi thì đuổi việc cô ta luôn cho đỡ bẩn mắt!”