Giữa những mảnh suy nghĩ dần dần trôi đi, từng đoạn ký ức trong quá khứ bất giác lướt qua trong tâm trí tôi.
Ngọn đèn hồng rẻ tiền, cháy suốt nhiều năm trời.
Bức rèm vải lay động, khe hở giữa những lần bị kéo ra, vô tình lộ ra những cảnh tượng dơ bẩn bên trong.
Những tòa chung cư san sát, những con hẻm nhỏ hẹp, tuyết đọng mùa đông mãi đến khi xuân về cũng chẳng thể tan hết, bị giẫm đạp đến bẩn thỉu lầy lội.
Tôi ngẩng đầu lên từ con hẻm tối tăm,
thậm chí còn không thể nhìn thấy một vầng trăng tròn vẹn.
Từ khoảnh khắc đó, trong lòng tôi,
chỉ còn lại hai chữ—
Quyền lực. Dục vọng.
Nhưng rốt cuộc, từ khi nào…
Tôi bắt đầu thỉnh thoảng nhớ đến ánh mắt của Kỳ Kiến Bạch—
Luôn chân thành, mãnh liệt, như chưa từng thay đổi?
…
Sóng lớn nhất bất chợt đập vào vách đá,
bùng nổ thành vô số bọt trắng tung tóe.
Khoảng trống sâu thẳm trong lòng bất chợt bị hơi nóng lấp đầy.
Tôi bấu chặt lấy bờ vai cậu ta, gấp gáp hít thở mấy hơi.
Ánh mắt tôi bị những giọt nước mắt vô thức che mờ, thế giới trước mặt trở nên nhạt nhòa.
Cậu ta yên lặng nhìn tôi, rồi đưa tay gạt đi những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi, rối bời dính trên má tôi, nhẹ nhàng vén ra sau tai.
Giọng nói khàn khàn, thấp trầm vang lên trong không gian tĩnh lặng:
“Mùa xuân sắp qua rồi, Lê Dã.”
“Bây giờ, tôi trao trái tim mình cho chị.”
“Còn trái tim chị, mãi mãi có thể tự do.”