27

Rất lâu sau đó, hệ thống mới khẽ nói:
“Nhưng… dù thế nào, sống vẫn là điều quan trọng nhất.
Chỉ cần còn sống… thì vẫn còn hy vọng.”

“Tôi biết.”

 Nhưng có những cuộc đời… sống không bằng chết.
Và có những người, chỉ muốn một lần… được sống cho chính mình.

Tôi khẽ cười.
“Vậy nên… ban đầu, tôi cũng từng mong Trần Thời sẽ chủ động cưới tôi.
Từng hy vọng… trong mắt anh, tôi có thể quan trọng hơn những cái gọi là lợi ích hay toan tính.”

Tôi từng chờ đợi một tấm chân tình từ anh —
Một lý do đủ để tôi cam lòng khuất phục trước số phận đáng thương này.

Nhưng cuối cùng… tôi vẫn thất vọng.

Ở thế giới xa lạ, cô đơn này… tôi vẫn chẳng nhận được chút chân tình nào thật sự.

“Tôi mệt rồi.
Tôi không muốn tiếp tục kìm nén bản thân, không muốn mãi thuận theo cái số mệnh nực cười này nữa.
Thật ra… với tôi, cái chết… cũng là một cách để được giải thoát.”

28

Ngày cuối cùng, tôi dậy rất muộn.

Mặc quần áo chỉnh tề, tôi xách theo cái cuốc, đi về phía cánh đồng hoa hồng bên cạnh cây cầu đá.

Mấy vệ sĩ muốn cản, tôi bèn gọi cho Trần Thời ngay trước mặt họ.

Giọng anh dịu dàng:
“Em nghĩ thông rồi sao?”

“Trần Thời, anh đến tìm em đi.
Cây cầu đá trước cửa quán bar.”

Tôi nhẹ giọng nói:
“Em có chuyện… muốn nói với anh.”

Anh sững lại một chút, rồi đáp:
“Được.”

Giọng anh… nghe có chút phấn khởi xen lẫn hồi hộp.

Thật ra, với thể trạng hiện tại của tôi… cầm cái cuốc còn chẳng nổi.

Tôi gắng sức, lê từng bước xuống lầu.

Con trai bà chủ quán bar thấy không đành lòng, liền chạy tới đỡ lấy cuốc từ tay tôi.

“Chị định đi đâu? Để em đưa chị đi.”

Tôi khẽ gật đầu, nhỏ giọng cảm ơn.

Tiệc đính hôn của Trần Thời tổ chức vào buổi trưa.
Còn ngày tôi chết… cũng là vào buổi trưa.

Trên cầu, ánh nắng rắc xuống như từng vệt vàng óng, phản chiếu lấp lánh lên lan can đá.

Chàng trai trẻ đưa lại chiếc cuốc, trên mặt lộ vẻ lo lắng:
“Chị… thật sự không sao chứ?”

Tôi lắc đầu, cố kéo một nụ cười nhợt nhạt nơi khoé môi, nhẹ giọng nói lời cảm ơn.

Đau quá…
Cả người tôi đau đến mức gần như co quắp lại, gục xuống bên chân cầu, trán đẫm mồ hôi, từng giọt từng giọt lăn xuống má.

Tầm nhìn bắt đầu mờ dần.

Tôi cắn chặt môi, vị máu tanh trào lên trong cổ họng, hoà lẫn với máu từ vết cắn trên môi.
Cơ thể tôi lạnh buốt, từng đầu ngón tay đều run rẩy.

Tôi bình ổn hơi thở thật lâu, vịn vào thành cầu gắng sức đứng dậy, lau mồ hôi trên trán và vết máu ở khoé môi.

Rồi gắng gượng dùng cuốc xới nhẹ lớp đất quanh khóm hồng, ngồi xuống, cúi đầu hôn lên nhành hoa đầy gai.

Trong khoé mắt, tôi thấy… ở đầu kia của cây cầu, bóng dáng Trần Thời đang bước tới.

29

Anh sải bước về phía tôi, giọng lo lắng:
“Sao mặt em trắng bệch thế này? Không nghỉ ngơi đủ à?”

Anh đỡ lấy tôi, trong mắt là sự sốt ruột, hoang mang không hề che giấu — như thể người đang ở trước mặt anh là báu vật quý giá nhất đời.

Tôi buông chiếc cuốc xuống, để nó rơi xuống đất phát ra tiếng cộc nhẹ.

Dòng đồng hồ đếm ngược màu máu…

Dòng “giờ” — đã trống rỗng.

Cuộc đời tôi…
Bắt đầu bước vào giai đoạn đếm ngược từng giây.

Tôi mượn cơ thể Trần Thời để đứng vững, nhìn vào gương mặt đạo mạo của anh, rồi bật cười.

Không ai hiểu rõ hơn tôi — dưới gương mặt điển trai ấy, là một trái tim lạnh lẽo và tàn nhẫn đến mức nào.

Tôi cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng câu như dao sắc:
“Trần Thời, anh có biết không?
Hai ngày nay, tôi cứ mãi hối hận — vì sao năm đó lại từng bước đến gần anh.

“Anh ích kỷ đến vậy, thấp hèn đến vậy, trơ trẽn đến vậy…
Tất cả những điều tốt đẹp người khác dành cho anh, đều bị anh biến thành công cụ để lợi dụng và trao đổi.”

“Chu Chu…”
Trần Thời sững người, lắp bắp hỏi:
“Em… em vừa nói gì?”

Tôi đứng thẳng dậy, ngẩng đầu đối diện với gió, thẳng thắn nhìn vào mắt anh:
“Tôi nói, anh thật đáng khinh, vô liêm sỉ, đê tiện.
Dù có đứng ở trên cao đến đâu, cũng không thể che lấp được một trái tim đen ngòm đến tận cùng.

“Nếu có thể quay lại…
Tôi thề — thề rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh.
Chắc chắn sẽ không!”

Chiếc mặt nạ bình tĩnh của Trần Thời dần dần nứt toác, để lộ gương mặt méo mó trong cơn tuyệt vọng.

Anh gần như phát điên, lắc mạnh vai tôi:
“Chu Kỳ!
Ngay từ đầu em đã biết anh là người như thế nào!

“Anh ích kỷ, lạnh lùng, tàn nhẫn… nhưng anh chưa bao giờ dùng những thủ đoạn ấy với em!

“Nếu không tàn nhẫn, anh đã không thể sống đến bây giờ!
Chu Kỳ… em hiểu mà. Em là người hiểu anh nhất!

“Vì sao?
Tại sao em lại trách anh?
Tại sao… ngay cả em cũng muốn rời bỏ anh?”

Khoé mắt Trần Thời đỏ hoe.

Anh ôm chặt lấy tôi, cằm tựa lên vai tôi, nước mắt không ngừng chảy xuống, thấm ướt cả vạt áo trước ngực tôi.

—— Giống như năm ấy, tôi chắn dao thay anh.

“Chúng ta đã cùng nhau đi suốt bao nhiêu năm rồi mà, Chu Chu…
Tại sao em lại phủ nhận tất cả giữa anh và em?
Em quan trọng với anh đến mức… anh sẵn sàng vì em mà làm bất cứ điều gì.

Chu Chu, sao em lại nhẫn tâm với anh như vậy…”

Nhẫn tâm sao?

Nhưng Trần Thời…
Những lời này, chỉ là vài câu, chẳng đụng đến da thịt, càng chẳng làm đau được gân cốt.

Sao có thể so được… với nỗi đau mà tôi đã phải gánh suốt mười năm, khi bị số phận giày xéo hết lần này đến lần khác.

Nỗi hận với số phận ấy… tôi không biết trút vào đâu.
Chỉ có thể đổ lên người anh.

Dù sao… anh cũng chẳng vô tội.

Giọng tôi bỗng dịu xuống.
Tôi vỗ nhẹ lên vai anh, nhẹ nhàng hỏi:

“Trần Thời… vậy anh cưới em đi, được không?”

Cơ thể anh bỗng cứng đờ lại — có lẽ trong một khoảnh khắc, anh đang cân đo được mất, lợi ích và hậu quả.

Tôi khẽ cười, ngắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu anh.

“Không cần vội trả lời đâu… anh cứ từ từ suy nghĩ.”

Tôi nuốt xuống vị máu đã trở thành quen thuộc trong khoang miệng, rồi nhìn vào góc phải bên dưới của đồng tử — nơi con số đếm ngược đang dần trở về số 0.

“Cho em yên tĩnh một chút, được không Trần Thời?

Anh cứ quay về, từ từ suy nghĩ,
Khi anh đã sắp xếp ổn thoả mọi thứ… hãy đến tìm em.

Em sẽ mãi ở đây chờ anh.
Vĩnh viễn… sẽ không rời xa anh.

Lời hứa cuối cùng… cũng là lời tiễn biệt cuối cùng.

Vĩnh viễn.
Hai chữ ấy đẫm máu, bật ra từ kẽ môi, ánh lên trong đôi đồng tử là con số đỏ rực đang nhấp nháy đếm ngược — đẹp đến nghịch lý, nghẹn ngào đến vô nghĩa.

Tôi đã cho Trần Thời một giấc mộng — hư ảo mà lộng lẫy, để anh nâng niu như báu vật.

Cho đến cái ngày… giấc mộng ấy vỡ tan.

30

Tôi đuổi Trần Thời đi.

Anh rời đi trong bộ dạng xộc xệch, cổ áo lấm tấm những giọt máu mà tôi vừa nôn ra.
Chỉ là… anh hoảng loạn đến mức không để ý.

Trần Thời sẽ cưới tôi.
Anh có tình cảm thật sự với tôi.
Chỉ là anh cần thời gian — để cân nhắc, để đắn đo, để so đo lợi ích và được mất.

Còn tôi…
Chính là loại chân tình không cần phải bị “cân nhắc”.

Tựa người vào phiến đá, khóe môi tôi lại trào máu, đỏ thẫm lan dần xuống cổ, ướt cả phần áo trước ngực.

Chắc khi biết tôi đã chết… nét mặt của Trần Thời sẽ rất đặc sắc nhỉ.

Anh sẽ hoảng loạn. Sẽ khóc. Sẽ đau đớn.
Sẽ vì giây phút chần chừ đó, vì lần quay người đó… mà day dứt suốt đời, không bao giờ được tha thứ.

Nhưng… điều đó không phải là báo thù.

Tôi không hận Trần Thời.

Chỉ là — một cách thật tệ hại, tôi ích kỷ hy vọng…
Dù anh có kết hôn với người khác, dù anh có yêu thêm bao người, gặp được bao người giỏi giang, xuất sắc hơn tôi…

Thì trong trái tim anh, vẫn còn giữ lại một góc — dành cho tôi.
Vĩnh viễn.

Tôi chết như một đoá hồng, đầy gai, nở rộ dưới nắng — rồi lặng lẽ rơi xuống vực sâu, mang theo tất cả yêu thương không được đáp lại.

—— Dù có là day dứt, là căm hận, là cơn ác mộng ám ảnh mỗi lần tỉnh giấc lúc nửa đêm…

Tôi vẫn khẽ cong môi, mỉm cười.

Tôi bỗng nhớ đến mẹ tôi — người phụ nữ từng chen chân vào hôn nhân của kẻ khác, chẳng chút đạo đức, chẳng được ai tha thứ.

Thật ra… tôi và bà, cũng đâu khác gì nhau.