1

Tại một buổi tiệc của giới thượng lưu, Trần Thời ôm vai tôi, thân mật nhưng nghiêm túc giới thiệu:

“Em gái tôi, muốn ra ngoài tự lập một thời gian, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn.”

 

Ánh sáng trắng từ chiếc đèn pha lê trên trần nhà rơi xuống, in bóng lên đường nét gương mặt sắc sảo của anh.

Với tư cách là một người bạn, anh đã đối xử với tôi hết mức tốt đẹp.

 

Nhưng tôi lại thấp hèn, nhỏ nhen và ích kỷ.

Trần Thời vĩnh viễn sẽ không biết — lý do thật sự khiến tôi rời đi, là vì tôi đã yêu anh.

2

Khi hệ thống đưa tôi đến thế giới này, Trần Thời chỉ là một đứa con ngoài giá thú không được gia tộc Trần xem trọng.

Bị đẩy ra khỏi trung tâm quyền lực, chỉ được giao quản lý những ngành bên lề.

 

Tôi đến ứng tuyển làm thư ký của anh.

Ngày nhận việc, Trần Thời ngậm điếu thuốc, giày da vắt lên bàn làm việc một cách ngang ngược.
“Đi tìm chỗ khác mà làm đi, theo tôi chẳng có tiền đồ gì đâu.”

Tôi cúi người, nhặt lại xấp tài liệu anh tiện tay ném xuống đất, gọn gàng đặt lại lên bàn.
“Tiền đồ là do người ta tự mình giành lấy.”

Tôi khẽ nói với anh: “Tổng giám đốc Trần, sau này nhất định anh sẽ trở thành một người rất giỏi.”

Trần Thời khẽ sững lại, đôi mắt đen láy nhìn tôi rất lâu, không nói một lời.

Ra khỏi phòng làm việc, qua lớp kính mờ, tôi nhìn thấy Trần Thời tựa lưng vào ghế.
Anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lên trần nhà, đôi mắt đen trắng rõ ràng, thấp thoáng ánh nước.

Ánh mắt hoang mang và yếu đuối mang theo nét ngây ngô ấy, tôi đã khắc ghi suốt mười năm — từ lần đầu gặp mặt, cho đến tận bây giờ.

3

Trong lễ đính hôn của Trần Thời, tôi được anh sắp xếp ngồi ở bàn chính.
Vị trí quá gần cô dâu, đến mức đuôi váy cưới quét qua trước mắt, thậm chí tôi còn có thể thấy rõ chiếc nhẫn kim cương to bằng quả trứng bồ câu trên tay cô ấy — ánh sáng dịu dàng và kín đáo lấp lánh.

Trần Thời và cô dâu là cuộc hôn nhân thương mại, vốn không có tình cảm.
Việc anh để tôi ngồi bàn chính là một cách thừa nhận vị trí của tôi trong lòng anh.
Giống như cách anh từng giới thiệu tôi trong buổi tiệc giới thượng lưu:
“Em gái tôi, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn.”

Trong lòng anh, vĩnh viễn có một chỗ dành cho tôi.
Chỉ là, không phải tình yêu.

Hệ thống nói, nếu Trần Thời không cưới tôi, tôi sẽ bị xóa sổ.

“Cô đi cầu xin anh ta đi, anh ta sẽ đồng ý.”

Tôi chỉ khẽ cười.
“Anh ấy yêu hay không yêu, cưới hay không cưới, đó là quyền tự do của anh ấy.
Mười năm bên cạnh anh ấy, không có nghĩa là anh ấy nhất định phải cho tôi một cuộc hôn nhân.”

Tôi không thích cái kiểu đạo lý gượng ép rằng “tôi đã ở bên anh ấy, nên anh ấy nhất định phải yêu tôi”.

Hệ thống khẽ thở dài, giọng máy móc lạnh băng vang lên.
Một dãy số đỏ thẫm, rực rỡ như máu nhảy múa trong đồng tử tôi.

Sinh mệnh của tôi, chỉ còn lại ba mươi ngày cuối cùng.

4

Tôi lấy lý do đi du lịch để nộp đơn xin nghỉ việc với Trần Thời.
Anh cầm lá đơn, lật qua lật lại nhìn rất lâu, cuối cùng ấn nhẹ vào giữa chân mày, giọng trầm xuống:
“Không cần nghỉ việc, tôi cho em nghỉ phép. Chơi đủ rồi thì quay lại.”

Tôi khẽ gật đầu.
Có lẽ sắc mặt tôi quá nhợt nhạt, nhợt nhạt đến mức Trần Thời cũng nhận ra điều gì đó không ổn.

Giọng anh dịu đi đôi chút:
“Những năm qua em đã vất vả rồi, cứ nghỉ ngơi cho tốt. Công ty luôn có chỗ cho em.”

Tôi mỉm cười, đáp một tiếng “Vâng.”

Trần Thời bước đến, đưa tay chạm nhẹ vào mặt tôi, khẽ thở dài.
“Lại gầy đi rồi.”

Giọng anh mềm hẳn xuống:
“Một mình ở ngoài, nhớ phải ăn uống đầy đủ.”

Tôi khe khẽ “Ừ” một tiếng.

5

Trên tàu, hệ thống hỏi tôi:
“Sao cô lại nghĩ Trần Thời không thích cô? Rõ ràng có rất nhiều điều anh ta làm đã vượt quá giới hạn rồi.”

“Không còn quan trọng nữa.”

Tôi đưa tay che miệng ho khan, dùng khăn giấy lau đi vệt máu trong lòng bàn tay.
Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lấp lánh như có ánh sao:
“Tôi sắp đến Đại Lý rồi.
Nghe nói nơi đó rất đẹp, có rất nhiều hoa hồng.”

Ngày trước, tôi và Trần Thời cùng đi chạy việc, bị đối tác từ chối tiếp.
Đêm hôm đó, hai người chúng tôi co ro ngồi dưới chân cầu, ôm nhau sưởi ấm, lạnh đến run rẩy.

Môi của Trần Thời kề sát vào môi tôi, nghiến răng nói:
“Chu Kỳ, đợi sau này anh phát đạt rồi, nhất định sẽ đối xử thật tốt với em.
Em theo anh, sẽ được ăn ngon mặc đẹp, đi đến đâu cũng ngẩng cao đầu.”

Nụ cười trên mặt dần biến mất.
Tôi nuốt xuống vị tanh nồng trong miệng, trong lòng bỗng dâng lên chút tiếc nuối.

“Tôi thích hoa hồng đến thế, vậy mà đến lúc sắp chết rồi, cũng chưa từng được nhận một đóa hồng đỏ.”

Tôi cuộn người lại, mắt hoe đỏ, thầm nghĩ:
“Chờ đến khi tôi đến Đại Lý, nhất định sẽ tự mua cho mình một bó hoa hồng thật lớn.”

Loại đỏ nhất, rực rỡ và sến súa nhất, chỉ cần nhìn thấy là khiến người ta vui lên ngay.

Tôi từ từ nhắm mắt lại.

6

Đến Đại Lý, vừa bước ra khỏi ga tàu, tôi liền thấy một chàng trai trẻ có vẻ căng thẳng, mặc bộ vest nhăn nhúm, cầm bảng tên đứng đợi tôi.

Tôi sững lại một chút rồi bước đến gần.
Cậu ấy là trợ lý của nhà cung cấp bên phía Trần Thời ở Đại Lý.

“Trần tổng đặc biệt dặn dò, nhất định phải chăm sóc cô thật tốt.”

Hợp tác giữa Trần Thời và phía Đại Lý vốn không thường xuyên, để sắp xếp việc này chắc hẳn anh đã bỏ ra không ít công sức.

Tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy vài giây, rồi nhẹ nhàng từ chối.
“Không cần đâu, tôi muốn tự đi dạo một mình.”

“Cô Chu…”

“Cậu không cần nói với Trần Thời.”

Tôi mỉm cười nhìn cậu, khẽ nói:
“Chỉ cần bảo rằng tôi vẫn ổn, chơi rất vui, sẽ không có vấn đề gì cả.”

Tháng cuối cùng này, tôi không muốn có thêm bất kỳ ràng buộc nào với anh nữa.

7

Ở Đại Lý, tôi tìm một quán bar rồi thuê phòng ở lại.
Ngoan ngoãn suốt hai kiếp người, đến lúc sắp chết rồi… cũng muốn nếm thử mùi vị của một cuộc sống trụy lạc, say sưa mộng mị.

Ban ngày, khi quán bar vắng khách, tôi cầm ô lang thang khắp thị trấn nhỏ, rồi chọn đại một tiệm chụp ảnh — muốn chụp cho mình một tấm ảnh thờ.

Tôi xõa tóc, thoa chút son bóng, dặn thợ chỉnh ảnh làm da trắng hơn, gương mặt đẹp hơn một chút. Khóe môi cong cong, ánh mắt nhìn thẳng, trên mặt là nụ cười dịu dàng.

Ảnh đen trắng, được đóng khung cẩn thận, tôi ôm trong lòng, loạng choạng bước ra khỏi tiệm, mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của người thợ ảnh.

Trước khi xuyên sách, tôi chết vì tai nạn — một chiếc xe lao đến như bay, cướp sạch tuổi thọ tôi còn lại.
Giờ đây, có thể biết trước cái chết của mình và chuẩn bị cho nó từ sớm, lại thấy có chút cảm giác kỳ lạ…

Buổi tối, tôi ngà ngà trong mùi rượu cocktail rẻ tiền, lắc lư theo tiếng nhạc sôi động, vặn eo theo nhịp điệu, cánh tay chạm vào cơ thể đàn ông — hoặc bị đàn ông chạm vào.

Tôi quay đầu, mỉm cười với họ, rồi tiếp tục sống cuộc đời trác táng, bất cần sinh tử.

Tháng cuối cùng này, tôi làm đủ mọi thứ trước giờ vẫn muốn làm nhưng không thể làm.

Làm rồi, cũng thấy chán.

Cuối cùng, tôi chỉ lặng lẽ nằm trên chiếc ghế bập bênh, ngắm nhìn Cang Sơn và Nhĩ Hải, bình thản chờ cái chết đến gần.

8

Trần Thời từng gọi cho tôi một cuộc giữa chừng.
Giọng anh dịu dàng hỏi tôi có chơi vui không.

Tôi còn chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nữ nũng nịu:
“Gọi điện thoại mà cũng không thèm để ý đến em.”

—— Là vị hôn thê của anh.

Máu trong người tôi chợt lạnh buốt.
Tôi nghe thấy tiếng Trần Thời nhẹ nhàng dỗ dành, kèm theo đó là giọng cô gái phụng phịu không vui.

Máu lại dần ấm lên, tim cũng bình tĩnh trở lại.
Tôi khẽ mỉm cười: “Rất vui.”

Cuộc gọi kết thúc một cách vội vàng.
Tôi cầm điện thoại, ngơ ngẩn nhìn về biển sóng xanh trước mặt.

—— Trước lễ đính hôn, Trần Thời còn hoàn toàn không quen biết vị hôn thê của mình.
—— Vậy mà đến nay, mới chỉ hơn nửa tháng.

Tôi từng nghe người ta nói, những người được định sẵn sẽ yêu nhau, chỉ cần gặp mặt là yêu ngay.
Ba ngày xác lập mối quan hệ, một tuần đã có thể âu yếm thắm thiết, quấn quýt không rời.

Trước kia tôi không tin.
Giờ thì… lại chẳng thể phản bác được gì.