Sự thật tàn nhẫn và xấu xí khiến tôi không biết giấu mặt vào đâu.
Tống Hoài Cảnh cười lạnh, nhìn Tạ Vân Kỳ đầy khiêu khích.
“Tạ Vân Kỳ, anh chắc chắn muốn cưới một người đàn bà đã bị tôi vùi dập tám năm chứ?”
Tôi theo bản năng buông tay, nắm chặt hai bàn tay đang run rẩy.
“Thấy chưa, Thẩm Vãn Ý, ngoài tôi ra chẳng ai cần em hết.”
“Ngoan ngoãn về nhà chờ đi. Đợi tôi và A Nguyệt tổ chức xong hôn lễ, tối mai tôi sẽ đến với em.”
Nước mắt tủi hổ chực trào ra. Tôi cúi đầu, không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
Bất ngờ, một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay tôi.
Là Tạ Vân Kỳ.
Bàn tay anh ấy khô ráo và ấm áp, bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi.
“Thời đại nào rồi mà đầu óc cậu vẫn quấn chặt trong miếng vải bó chân của nhà Thanh vậy, Tống công tử?”
“Vãn Ý bị tổn thương, đó là lỗi của những kẻ cặn bã. Cô ấy chỉ là nạn nhân.”
“Tôi thương cô ấy còn không kịp, sao có thể ghét bỏ cô ấy chứ?”
Dù Tạ Vân Kỳ nói thật hay giả, thì ít nhất lúc này anh ấy đã cho tôi một lối thoát và một lớp áo giáp đẹp đẽ để che chắn.
Tôi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông mà tôi từng yêu suốt tám năm, trong lòng chỉ còn lại sự chán ghét.
“Tống Hoài Cảnh, chúng ta đều là người trưởng thành, ai cũng có quyền lựa chọn.”
“Anh chọn Cố Tâm Nguyệt, tôi chưa từng trách anh. Nhưng giờ tôi chọn Tạ Vân Kỳ, mong anh cũng đừng can thiệp.”
“Một người yêu cũ tốt nên giống như đã chết. Từ nay nếu có gặp lại, làm ơn coi như không quen biết!”
Tạ Vân Kỳ chỉnh lại phụ kiện trên tóc tôi, nhẹ giọng nói:
“Đi thôi, hôn lễ của chúng ta sắp bắt đầu rồi.”
Vừa bước ngang qua Tống Hoài Cảnh, anh ta đột nhiên phát tác, túm chặt lấy tay tôi.
“Thẩm Vãn Ý, đừng bướng nữa! Về với anh!”
Tôi cười khẽ.
“Về ư? Tống Hoài Cảnh, chúng ta không thể quay lại nữa rồi.”
“Từ nay cầu là cầu, đường là đường, buông tay ra đi!”
Anh ta vẫn cố chấp giữ chặt lấy tôi, trong mắt ngập tràn sự không cam lòng và phẫn nộ vì bị phản bội.
“Thẩm Vãn Ý, sao em có thể đối xử với anh như thế?”
Cuối cùng, Tạ Vân Kỳ mất kiên nhẫn, túm lấy cà vạt của Tống Hoài Cảnh, lạnh lùng nói:
“Tống Hoài Cảnh, tôi có phải đã quá nể mặt cậu rồi không?”
“Trước kia cướp vị hôn thê của tôi, giờ lại muốn giành cả cô dâu của tôi à?”
“Cậu thật sự nghĩ nhà họ Tạ dễ bị bắt nạt đến vậy sao?”
Hai người giằng co nhau, còn bên kia, Cố Tâm Nguyệt mặc váy cưới hoảng hốt chạy đến, ánh mắt căm hận nhìn tôi.
“Anh Cảnh, hôn lễ của chúng ta sắp bắt đầu rồi, quay về đi!”
“Cút ngay, đừng chạm vào tôi!”
Tống Hoài Cảnh thậm chí không thèm nhìn cô ta, chỉ chăm chăm nhìn tôi, mắt đỏ ngầu.
“Vãn Ý, em thắng rồi. Về với anh đi, được không?”
Tôi nhìn anh ta bình tĩnh, trong lòng không còn chút nuối tiếc nào nữa.
“Tống Hoài Cảnh, tôi không còn yêu anh nữa. Từ hôm nay, tôi là vợ của Tạ Vân Kỳ, mong anh đừng dây dưa thêm nữa!”
Anh ta sững người, không dám tin mà lắc đầu liên tục.
“Không… không thể nào…”
Tạ Vân Kỳ ôm tôi, dẫn tôi bước vào sảnh tiệc, trước khi đi còn lạnh lùng dặn dò bảo vệ:
“Không để những kẻ không liên quan bước vào, đừng làm hỏng bầu không khí.”
Cánh cửa phía sau đóng sập lại, chặn đứng giọng nói đầy đau đớn của Tống Hoài Cảnh.
“Vãn Ý… em không thể đối xử với anh như vậy…”
6
Cánh cửa hoàn toàn khép lại, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tôi áy náy nhìn người đàn ông trước mặt.
“Tạ Vân Kỳ, tôi không hiểu vì sao anh lại cưới tôi?”
“Dù là thật lòng hay chỉ vì muốn trêu tức ai đó, thì Tống Hoài Cảnh nói không sai, tôi từng sống chung với anh ta suốt tám năm. Nếu anh để ý chuyện này, tôi có thể đứng trước quan khách mà giải thích.”
“Hôm nay tôi khiến anh bị người ta cười nhạo, sau này nếu có việc gì tôi có thể giúp, tôi nhất định sẽ làm.”
Tôi còn chưa nói hết, đã bị một thứ ấm áp chặn ngang môi.
Một nụ hôn dài, sâu và mạnh mẽ.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mãi đến khi tôi sắp không thở nổi, anh ấy mới chịu buông ra.
“Em là vợ tôi, là người tôi thật lòng muốn cưới.”
“Quá khứ của em, tôi không có quyền thay đổi. Nếu trách, thì chỉ có thể trách tôi đã không gặp em sớm hơn.”
“Thẩm Vãn Ý, chính miệng em đã đồng ý gả cho tôi, không được hối hận!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh ấy kéo lên sân khấu.
Trước sự chứng kiến của tất cả khách mời, Tạ Vân Kỳ quỳ một chân xuống, trịnh trọng đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi.
“Thẩm Vãn Ý, dù nghèo hay giàu, tôi cũng sẽ yêu em cả đời.”
Mọi thứ diễn ra như trong mơ.
Tôi như một con rối, để mặc anh ấy nắm tay, cùng nhau đi chúc rượu từng quan khách.
Cuối cùng, tôi chẳng uống bao nhiêu, nhưng anh ấy lại có vẻ hơi say.
Trên xe, anh ấy vùi mặt vào lòng tôi, lẩm bẩm nói nhỏ.
“Vợ ơi, anh đau đầu quá…”
Tài xế đưa chúng tôi về căn phòng tân hôn mà Tạ Vân Kỳ đã chuẩn bị sẵn.
Không gian trở nên yên tĩnh, không biết là tim ai đang đập ngày càng nhanh.
Tôi lấy khăn lau mặt cho anh ấy, nhưng anh lại bất ngờ nắm chặt tay tôi.
Lật người đè tôi xuống giường, ánh mắt cháy bỏng nhìn thẳng vào tôi.
“Thẩm Vãn Ý, cuối cùng em cũng là vợ của tôi rồi.”
“Tôi không vì tức giận mà cưới em, tôi là thật lòng.”
Hơi thở hòa quyện vào nhau, không biết ai là người động lòng trước, chỉ biết rằng hai người cứ thế cuốn lấy nhau.
Một đêm hoang đường đến tận sáng, cuối cùng cũng mệt lả mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau
Tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, bên cạnh đã không còn bóng dáng Tạ Vân Kỳ.
Đầu dây bên kia, giọng của cô bạn thân tràn đầy hả hê như vừa báo được thù.
“Vãn Ý, cậu không thấy được dáng vẻ thảm hại của thằng khốn Tống Hoài Cảnh hôm qua đâu!”
“Đám cưới của hắn với con trà xanh đó cũng hủy luôn rồi. Mình đã tiết lộ chuyện cậu và hắn yêu nhau tám năm cho một hot blogger, bây giờ trên mạng đang ném đá con ả kia không thương tiếc.”
“Đàn ông đúng là hèn hạ, lúc còn có thì không biết trân trọng, đến khi mất rồi lại tiếc nuối không cam lòng.”
“Mà cậu biết không, có người còn đào ra chuyện hắn ta đã đứng ngoài căn hộ cũ của hai người cả đêm nữa đấy! Đáng đời!”
Cúp máy, tôi lướt qua trang cá nhân của Cố Tâm Nguyệt, dưới bài đăng của cô ta đã có hàng chục nghìn bình luận chỉ trích, tố cáo cô ta là kẻ thứ ba, còn diễn vai nạn nhân.
Tôi không có cảm xúc gì, cứ như thể đây chỉ là một câu chuyện chẳng hề liên quan đến mình.
Tôi thản nhiên chặn cô ta rồi bỏ điện thoại xuống.
Lúc này, Tạ Vân Kỳ bước ra từ nhà bếp, trên người vẫn còn đeo tạp dề.
Trên tay anh là một khay thức ăn với trứng chiên hình trái tim và một đĩa trái cây đầy màu sắc.
“Hôm qua chắc em mệt lắm, sao không ngủ thêm một chút?”
Hình ảnh điên rồ tối qua lập tức hiện lên trong đầu, khiến tôi đỏ bừng mặt, chui ngay vào chăn trốn.
Tạ Vân Kỳ bật cười, kéo cả tấm chăn ôm tôi vào lòng.
Trong sự bối rối, mọi chuyện lại cứ thế xảy ra.
Đến khi chính thức ra khỏi giường, món trứng chiên trên bàn đã nguội ngắt từ bao giờ.
Buổi tối
Tạ Vân Kỳ dẫn tôi về nhà họ Tạ dùng bữa.
Bố mẹ anh ấy đều là những người rất hòa nhã.
Mẹ chồng đích thân lấy ra một bộ trang sức bằng bạch ngọc thượng hạng, dịu dàng nói:
“Nghe nói bộ trang sức ngọc lục bảo bị phá hỏng rồi, từ nay con hãy dùng bộ này nhé.”
“Mấy thứ vật ngoài thân này có là gì chứ, điều quý giá nhất của nhà họ Tạ là có được con làm con dâu!”
Tạ Vân Kỳ không biết xấu hổ mà sấn tới.
“Con nghe nói mẹ còn giữ một bộ trang sức đá tourmaline rất đẹp, mẹ đeo không hợp, thôi thì đưa luôn cho Vãn Ý đi.”
“Thằng nhóc này, có vợ là quên cả mẹ luôn rồi hả?”
Mẹ chồng vẫn cưng chiều, vui vẻ lấy bộ trang sức ra, trực tiếp đeo lên cổ tôi.
“Nhìn xem, con dâu nhà họ Tạ trông đoan trang, quý phái biết bao! Không giống con dâu nhà họ Tống, nhìn mà phát chán!”
Xem ra cả nhà họ Tạ đều là kiểu người bảo vệ người nhà đến cùng.
Nhưng tôi lại rất thích điều đó.