Những mảnh vỏ sò vỡ đâm sâu vào tay quá nhiều, tôi đành phải bắt xe đến bệnh viện.
Cố tình chọn một bệnh viện xa nhà, vậy mà vẫn xui xẻo đụng phải bọn họ.
Cố Tâm Nguyệt giơ bàn tay không có lấy một vết trầy, miệng vẫn không ngừng rên rỉ kêu đau.
Tống Hoài Cảnh dịu dàng bế cô ta ngồi lên đùi, kiên nhẫn hỏi bác sĩ từng chút một về cách chăm sóc.
Lúc mới yêu, anh ta cũng từng lo lắng cho tôi như thế.
Nửa đêm tôi sốt cao, anh ta hoảng đến mức quên cả mang giày, mãi đến khi xác nhận tôi đã ổn mới nhận ra chân mình bị mảnh kính cứa rách.
“Vãn Ý, em là bảo bối của anh, anh không nỡ để em bị thương dù chỉ một chút.”
Ra khỏi phòng khám, tôi chạm mặt hai người họ ngay cửa.
“Chị Vãn Ý, anh Cảnh chỉ đưa em đi khám thôi. Chị lo lắng đến mức theo dõi bọn em sao?”
Tống Hoài Cảnh liếc tôi đầy khinh miệt:
“Vừa rồi còn cao giọng nói không liên quan gì đến nhau, bây giờ em đến đây làm gì?”
“Thẩm Vãn Ý, vừa muốn tự trọng, vừa muốn níu kéo, em đừng hạ tiện quá! Nếu em còn dám làm tổn thương A Nguyệt dù chỉ một sợi tóc, anh sẽ không để yên đâu!”
Tôi giơ bàn tay đang bê bết máu lên.
“Tôi đến khám vết thương, tránh ra.”
Tống Hoài Cảnh đứng sững tại chỗ, trong mắt thoáng hiện chút áy náy.
“Vãn Ý, em bị thương nặng không? Để anh—”
Anh ta còn chưa nói xong, đã nghe thấy giọng Cố Tâm Nguyệt hờn dỗi.
“Anh Cảnh, tay em đau quá…”
Ngay lập tức, Tống Hoài Cảnh quẳng tôi sang một bên, bế cô ta lên rồi vội vã rời đi.
3
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, tôi nhận được tin nhắn của Tạ Vân Kỳ, bảo tôi tranh thủ thời gian đi thử nhẫn cưới đặt riêng.
Lúc bước ra khỏi phòng, tôi bất ngờ thấy Tống Hoài Cảnh mang đồ ăn sáng đến.
“Chắc em đói rồi, lại đây ăn đi.”
Một xửng bánh bao nhân cua, một bát cháo bí đỏ.
Một thứ khiến tôi dị ứng, một thứ tôi ghét nhất.
“Hôm nay nghỉ làm rồi, đang giao mùa, anh đưa em đi mua vài bộ quần áo nhé?”
Một chiêu quen thuộc – đánh một gậy, rồi lại vỗ về bằng một quả táo.
Đây là điều anh ta đã làm suốt bao năm qua.
Nhưng đến khi thực sự ra ngoài, anh ta lại chọn ngồi ở ghế sau.
“Hôm nay em lái xe đi, tối qua anh ngủ không ngon.”
Tôi nhìn xuống bàn tay quấn đầy băng gạc của mình, trong lòng tự giễu cợt chính mình.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh ta vẫn đang cúi đầu mỉm cười, chăm chú dán mắt vào điện thoại.
Cho đến khi xe dừng trước một tiệm trang sức, sắc mặt anh ta ngay lập tức trầm xuống.
Anh ta đứng chắn ngay trước cửa, gương mặt đầy khó chịu.
“Thẩm Vãn Ý, anh đã nói rồi, chờ thêm một thời gian nữa, tại sao em cứ phải ép anh?”
“Anh và A Nguyệt chỉ là đăng ký kết hôn, không tổ chức hôn lễ. Chẳng ai biết cả. Chờ mọi chuyện lắng xuống, bọn anh sẽ âm thầm ly hôn.”
Anh ta còn chưa nói hết câu, đã bị một giọng nói cắt ngang.
“Anh Cảnh, anh thấy chiếc nhẫn này đẹp không?”
Cố Tâm Nguyệt giơ tay, khoe chiếc nhẫn kim cương một carat lấp lánh, giọng điệu đầy làm nũng.
Tống Hoài Cảnh lập tức đổi giọng, nở nụ cười dịu dàng.
“Chỉ cần A Nguyệt thích, cái gì cũng đẹp.”
“Năm ngày nữa là hôn lễ của chúng ta rồi. Em có thể chọn chiếc nhẫn này làm nhẫn cưới không?”
Bước chân tôi khựng lại, vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Tống Hoài Cảnh khi quay đi chỗ khác.
Toàn là dối trá.
Nhưng cũng chẳng sao.
Năm ngày sau chính là ngày cưới của tôi.
Nam cưới, nữ gả, đúng là chẳng còn liên quan gì nữa.
Nhân viên mang ra chiếc nhẫn mà Tạ Vân Kỳ đã đặt riêng cho tôi – một viên kim cương hồng độc nhất vô nhị trên thế giới, lấp lánh đến chói mắt.
Cố Tâm Nguyệt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay tôi, ánh mắt lóe lên sự tham lam.
“Chị Vãn Ý, em rất thích chiếc nhẫn này, chị cho em thử được không?”
Nhân viên bán hàng khẽ xin lỗi.
“Xin lỗi cô, chiếc nhẫn này đã có người đặt trước, cô có thể tham khảo mẫu khác.”
Mắt Cố Tâm Nguyệt lập tức đỏ hoe.
“Chị Vãn Ý, có phải chị biết năm ngày nữa là đám cưới của bọn em, nên cố tình thông đồng với nhân viên để gây khó dễ không?”
“Em thực sự rất thích chiếc nhẫn này, em chỉ muốn trải nghiệm cảm giác làm cô dâu thôi. Chị không thể nhường em một chút sao?”
“Không thể! Vì năm ngày nữa, tôi cũng kết hôn!”
Sắc mặt Tống Hoài Cảnh lập tức u ám.
“Thẩm Vãn Ý, em đùa đủ chưa? Khi nào anh nói sẽ cưới em?”
Tôi khẽ nhíu mày.
“Tống Hoài Cảnh, đừng tự mình đa tình nữa. Người tôi cưới không phải anh.”
Anh ta cười lạnh liên tục.
“Bị tôi chơi suốt tám năm, không lấy tôi thì ai còn cần cô nữa? Đồ đàn bà rách nát!”
“Biết điều một chút, đừng có tự làm bẽ mặt mình!”
Anh ta thô bạo giật chiếc nhẫn kim cương trên tay tôi, chẳng thèm để ý đến việc da tay tôi bị cào rách, máu rỉ ra.
Anh ta vui vẻ muốn đeo chiếc nhẫn đó cho Cố Tâm Nguyệt, nhưng lại phát hiện vòng nhẫn quá nhỏ, không thể đeo vào.
“Chiếc nhẫn này tôi lấy, phiền các cô chỉnh lại kích cỡ. Bao nhiêu tiền?”
Nhân viên bán hàng khẽ nói một con số.
Ngay lập tức, sắc mặt Tống Hoài Cảnh và Cố Tâm Nguyệt tái mét.
“Chị Vãn Ý, dù chị không muốn em và anh Cảnh kết hôn, cũng đâu cần chơi xấu nâng giá để làm khó bọn em?”
Tống Hoài Cảnh thất vọng nhìn tôi, lắc đầu.
“Thẩm Vãn Ý, không ngờ em lại độc ác đến vậy!”
Bọn họ cướp nhẫn của tôi, không đủ tiền trả, lại quay sang đổ lỗi cho tôi?
Hai người họ tức tối bỏ đi, tôi nhận được cuộc gọi từ Tạ Vân Kỳ.
“Chiếc nhẫn có hợp ý em không? Đừng quên chiều nay còn phải thử váy cưới đấy.”
“Ừm, rất thích.”
Tôi lái xe đến cửa hàng váy cưới mà Tạ Vân Kỳ đã chọn sẵn.
Vừa bước vào, tôi liền thấy Cố Tâm Nguyệt đang vuốt ve một chiếc váy cưới trễ vai.
Nhân viên lịch sự nhắc nhở:
“Xin lỗi cô, chiếc váy này đã có người đặt trước.”
“Tôi muốn chiếc váy này. Gọi cho người đã đặt, tôi sẵn sàng trả thêm 10%.”
Nhìn thấy tôi, nhân viên lập tức sáng mắt lên.
“Chủ nhân chiếc váy đến rồi, cô có muốn tự mình thương lượng không?”
Ánh mắt Cố Tâm Nguyệt lập tức lộ rõ sự không cam lòng và tức giận.
“Chị Vãn Ý, tại sao chị cứ mãi đối đầu với em? Trước thì giành nhẫn cưới, giờ lại tranh váy cưới…”
Tống Hoài Cảnh đứng bên cạnh cau mày.
“Thẩm Vãn Ý, vừa nói chia tay với tôi, vừa chạy đi chọn nhẫn cưới, váy cưới, ép tôi phải cưới em. Em đúng là vừa muốn làm người tốt, vừa muốn lợi dụng tôi, không biết xấu hổ!”
“Dù em có muốn cướp hôn lễ của tôi, tôi cũng chẳng thèm nhìn em thêm một lần đâu! Nhẫn cưới, váy cưới, tất cả nhường hết cho em đấy!”
Tôi bật cười.
“Ai nói tôi mua nhẫn cưới và váy cưới là để cưới anh? Trên đời này đâu phải chỉ có mình anh là đàn ông.”
“Thế nào? Không đủ tiền mua nhẫn và váy cưới, còn muốn tôi tặng không cho hai người sao?”
Sắc mặt Tống Hoài Cảnh tái xanh, còn Cố Tâm Nguyệt thì che mặt khóc, chạy ra ngoài.
“Anh Cảnh, nếu hai người đã chọn xong nhẫn cưới, váy cưới rồi thì em còn tồn tại làm gì nữa? Em đi đây…”
“Thẩm Vãn Ý!”
Tống Hoài Cảnh nổi giận, túm lấy cây kéo trên bàn, lao tới cắt nát chiếc váy cưới.
“Tôi cho em biết thế nào là ép cưới! Tôi cho em biết thế nào là làm tổn thương A Nguyệt!”
“Em muốn kết hôn phải không? Không có váy cưới, tôi xem em lấy cái gì mà cưới!”
Chiếc váy cưới này là do Tạ Vân Kỳ đặc biệt mời nhà thiết kế hàng đầu Milan làm riêng cho tôi.
Tôi lao tới giật lại, nhưng bị anh ta đẩy mạnh ngã xuống sàn, lưỡi kéo sắc bén cứa vào tay tôi, máu lập tức chảy ra.
Tống Hoài Cảnh như phát điên, cắt nát bộ váy thành từng mảnh, còn hung hăng giẫm lên nó.
“Thẩm Vãn Ý, em còn mơ lấy tôi? Đừng có mơ!”
“Nếu năm ngày sau em dám đến phá hỏng hôn lễ của tôi, tôi sẽ khiến em thê thảm như chiếc váy này!”
Nói xong, anh ta không thèm nhìn tôi lấy một cái, vội vàng đuổi theo Cố Tâm Nguyệt.
Nhân viên cửa hàng hoảng sợ, vội vàng gọi điện báo cáo sự việc.
Tôi ngồi bần thần trên sàn nhà, lúc này, điện thoại vang lên.
Là Tạ Vân Kỳ.
“Em không sao chứ? Về chuyện váy cưới, đừng lo, tôi sẽ cho bộ phận pháp lý xử lý.”
“Xin lỗi…”