Ta biết rất rõ, cái giá phải trả cho một chút kiên cường này là gì.

“Công thành!”

Hắn ra lệnh, lửa chiến tranh bùng lên.

20

Dù Tấn Châu thành dễ thủ khó công, nhưng quân của nhị hoàng huynh quá đông.

Nhiều nhất, chúng ta chỉ có thể chống cự trong một ngày.

Nếu thành bị phá, chỉ có con đường chết.

“Thúy Mi, ngươi có biết tám nghìn quân thủ thành đối đầu với hơn một vạn tinh binh là khái niệm gì không?”

Ta hai chân bủn rủn, đứng không vững.

“Điện hạ!”

Thúy Mi vội vàng đỡ lấy ta.

“Thúy Mi, bất kể thế nào, hãy đưa phụ hoàng thoát ra khỏi thành qua mật đạo, càng xa càng tốt.”

Tôn nghiêm của đế vương chắc chắn không cho phép người bỏ thành mà chạy.

Nhưng ta là nữ nhi của người, kẻ phải chết cùng thành này, chỉ có thể là ta.

“Điện hạ, nô tỳ không đi! Dù sống hay chết, nô tỳ cũng muốn theo người!”

Thúy Mi vừa khóc vừa cầu xin.

“Thúy Mi, đây là Mẫn Cơ cầu xin ngươi.”

Nàng cắn môi, rưng rưng gật đầu.

Phụ hoàng được hộ tống đi cùng truyền quốc ngọc tỷ.

Ta một mình ngồi lặng trong cung điện, từ hoàng hôn chờ đến rạng sáng.

“Điện hạ, huynh đệ chúng ta sắp chống đỡ không nổi nữa!”

Cũng là đang chờ… ngày chết của ta.

“Đi thôi.”

Ta rút ra một thanh trường kiếm.

“Các ngươi, cổng thành sắp bị phá, chống đỡ đến bây giờ đã là một kỳ tích.”

“Cho nên, nếu có ai muốn quy hàng nhị hoàng tử, Mẫn Cơ tuyệt không ngăn cản.”

Vừa dứt lời, cổng thành lập tức bị phá.

Hàng loạt binh sĩ tràn vào, mở đường cho nhị hoàng huynh.

Hắn bước vào trong, nhìn thanh kiếm trên tay ta.

“Duệ Thư, muội yếu đuối như vậy, còn muốn giết người sao?”

Hắn cười nhạt.

“Đương nhiên là không.”

Ta đặt lưỡi kiếm ngang cổ.

Nụ cười trên môi hắn vụt tắt.

“Duệ Thư, muội biết mà, nhị ca từ trước đến nay chưa từng muốn làm hại muội.”

Hắn nói như thể những thích khách trước kia không hề liên quan đến hắn vậy.

“Ngoan nào, trước tiên bỏ kiếm xuống.”

Hắn nhẹ giọng dụ dỗ.

“Dù ai đăng cơ đi nữa, chẳng phải đều là huynh trưởng của muội sao?”

Ta giả vờ cân nhắc, hắn tưởng đã có hy vọng.

“Nhị ca hứa với muội, một khi ca ca lên ngôi, nhất định sẽ cho muội hưởng vinh hoa còn tốt hơn hiện tại.”

Nghe cũng khá hấp dẫn đấy.

“Huynh muốn ngọc tỷ sao?”

Ta mỉm cười hỏi.

“Muội yên tâm…”

Hắn tưởng ta đã nhượng bộ, còn muốn nói thêm, nhưng bị ta cắt ngang.

“Nhị hoàng huynh.”

Ta gọi hắn.

“Huynh có biết phản diện trong thoại bản đều chết như thế nào không?”

Ta ném ra một câu hỏi chẳng hề liên quan.

“Cái gì?”

Hắn ngạc nhiên.

“Đáng tiếc, huynh không còn cơ hội để biết nữa rồi.”

Ta cười đến mức nước mắt cũng chảy ra.

“Muội điên rồi sao?”

Hắn nhìn ta như đang nhìn một kẻ điên.

“Huynh nghe đi.”

Là tiếng vó ngựa.

“Ngươi vẫn luôn cố ý kéo dài thời gian!”

Hắn phẫn nộ, rút kiếm định giết ta. Nhưng đã bị thị vệ bên cạnh ta chặn lại.

“Huynh đệ, cứu binh đã đến! Còn chờ gì nữa, cùng nhau giết ra ngoài!”

Lời vừa dứt, tất cả binh sĩ lập tức xông lên.

Nhị hoàng huynh nhanh chóng nhận ra cục diện.

“Ai bắt sống được công chúa Mẫn Cơ, trọng thưởng hậu hĩnh!”

Lời hắn vừa ban ra, một đám người lập tức lao tới bắt ta.

Thị vệ liều mình cản lại, ta thì điên cuồng bỏ chạy.

Chạy đến kiệt sức, ta ngã gục xuống đất. Ta nắm chặt lấy một thanh kiếm, nghiến răng, vung tay cứa vào cổ.

“Vút!”

Một mũi tên bắn trúng, đánh rơi thanh kiếm trong tay ta.

Người kia xuống ngựa, lao thẳng về phía ta.

“Chúc Ngộ An!”

Giây phút bị hắn ôm chặt, ta thực sự không nhịn nổi nữa.

“Ngươi có biết không, chỉ chút nữa thôi là ta không thể gặp lại ngươi rồi!”

Ta vừa khóc, vừa đấm hắn.

“Xin lỗi, thần đến trễ.”

Giọng hắn cũng run rẩy.

“May mà ta đã giữ được nơi này.”

Cũng may, ta đã đợi được ngươi.

“Đúng vậy, điện hạ thật lợi hại.”

Hắn vùi mặt vào cổ ta, râu cứng cọ vào da thịt khiến ta thấy đau.

“Này, hai người các ngươi nhất định phải bày tỏ tình cảm vào lúc này sao?”

Là giọng thái tử ca ca!

Ta quay đầu lại, nhìn thấy huynh ấy lôi thôi lếch thếch.

“Thái tử ca ca, huynh…!”

Sự ghét bỏ trên mặt ta đã nói lên tất cả.

“Con nhóc chết tiệt, cái biểu cảm gì vậy? Muội nghĩ phò mã của muội sạch sẽ hơn ta sao?”

Ta lúc này mới nhận ra, quay đầu nhìn Chúc Ngộ An.

Thật sự… không dám nhìn nữa.

“Trước tiên, tìm một nơi an toàn đã!”

Hắn có chút mất tự nhiên.

21

Ngày hôm đó, chiến thắng vô cùng dễ dàng.

Bởi thái tử ca ca mang về quân tiếp viện hơn năm vạn, đông gấp bội nhị hoàng huynh.

Nhị hoàng huynh chết.

Thê thiếp cùng con cái của hắn rơi vào tay người Ngụy, cũng không có kết cục tốt.

Đây tựa như kết cục kiếp trước của tứ hoàng huynh.

Nhưng kiếp này, hắn không tham gia tranh đoạt ngôi vị.

Ngược lại, chính hắn đã đưa cho Ngụy Lẫm sơ đồ bố phòng giả.

Cũng là hắn cố ý hợp tác với nhị hoàng huynh, giúp Chúc Ngộ An thoát chết trong gang tấc.

Khó khăn lắm mới đánh bại quân Ngụy, vừa trở về đã gặp ngay phụ hoàng và Thúy Mi.

Ồ, phụ hoàng mắng ta một trận tơi bời.

Nhưng cuối cùng, người vẫn rất yêu ta.

Kiếp này, tất cả mọi người đều có một kết cục khác.

“Chúc Ngộ An.”

“Thần ở đây.”

“Ngươi có nhớ ta không?”

“Nhớ, rất nhớ.”

Ta biết mà.

22. Phiên ngoại: Chúc Ngộ An (Kiếp trước)

Mười hai tuổi, ta chỉ muốn kiếm tiền, dẫn A Minh và A Vân rời khỏi nơi đó.

May mắn thay, ta rất nhanh đã làm được.

Mười bốn tuổi, lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng.

Ta muốn đến gần nàng hơn một chút.

Vậy nên, ta dốc sức trở thành quốc sư.

Ta nghĩ mình sẽ luôn giữ khoảng cách này, cho đến ngày nàng thành thân.

Nhưng không ngờ, sư phụ vì say rượu mà vô tình nói ra một lời tiên đoán, hủy hoại nàng.

Chư quốc tranh nhau cầu hôn.

Bệ hạ lệnh cho sư phụ tìm cách giải quyết gấp, nếu không sẽ chịu tội.

Ta không còn cách nào khác, chỉ đành nghĩ ra lời tiên đoán thứ hai.

Cũng tức là, ta sống đến tám mươi sáu tuổi, cũng cô độc đến tám mươi sáu tuổi.

Nàng hận ta cả đời.

Ta cũng không cưới ai khác.

23. Phiên ngoại: Chúc Ngộ An (Kiếp này)

Điện hạ hỏi ta, quốc sư có thực sự có thể tiên đoán tương lai không?

“Quốc sư chỉ có thể dự đoán thời tiết và thiên tai lũ lụt.”

Điện hạ hỏi ta, ta có nhớ chuyện kiếp trước không?

“Thần vẫn nên gọi thái y đến khám cho điện hạ thì hơn.”

Điện hạ hỏi ta, vì sao vẫn đưa tiền cho mẫu thân?

“Dù gì bà ta cũng từng sinh ra ta, thậm chí còn nuôi ta vài năm.”

Điện hạ nói ta lương thiện.

Ta chấp nhận.

Nhưng thực ra không phải vậy.

Những kẻ từng tổn thương nàng, ta chưa từng bỏ qua một ai.

Thi thể của Ngụy Lẫm đến nay vẫn không ai tìm thấy.

Nhưng những điều này, nàng mãi mãi sẽ không biết.

“Hahaha, tốt quá rồi! Chúc Ngộ An, không phải ta béo lên, mà là… ngươi sắp làm cha rồi!”

……

End