Anh ta tức giận ném chiếc bánh vào thùng rác, rồi bắt đầu nghịch điện thoại.

Qua khe cửa, tôi còn nghe thấy tiếng anh ta cười khẽ như đang cố kìm lại — không rõ là cười thật hay cười mỉa.

Sau đó anh ta vào nhà vệ sinh, hình như đang gọi điện thoại.

Tôi thu dọn một chiếc chăn, định sang phòng ngủ phụ để ngủ, ai ngờ lại chạm mặt Giang Hàn vừa bước ra.

Anh ta cau mày, nhìn chiếc chăn trong tay tôi với vẻ không kiên nhẫn.

Một lúc sau, anh ta tức giận lên tiếng:
“Em định làm gì đấy? Muốn tách phòng ngủ à?”

“Anh còn chẳng chê cái mùi trên người em, mà giờ em lại muốn gây chuyện? Giản Vãn, em nghĩ mình vẫn còn là cô gái trẻ hai mấy tuổi sao? Dù bây giờ em có cởi sạch đứng trước mặt anh, anh cũng chẳng có hứng ngủ với em!”

“Đêm nay mà mất ngủ thì đừng có nhắn tin làm phiền anh!”

Tôi không nói gì, chỉ khẽ cười lạnh, rồi đi thẳng vào phòng ngủ phụ, khóa trái cửa lại.

Trước kia, mỗi khi anh ta không ở nhà, tôi thường mất ngủ, hay gọi điện, nhắn tin liên tục.

Chỉ là để xoa dịu cảm giác bất an trong lòng.

Nhưng anh ta chỉ ném cho tôi một hộp thuốc ngủ vào hôm sau.

“Ngủ không được thì uống thuốc, anh đâu phải bác sĩ thôi miên.”

Từ đó, tôi bắt đầu quen với việc dùng thuốc để ngủ.

Nhưng lần này, tôi không uống thuốc, vậy mà lại ngủ rất ngon.

Không mơ mộng vớ vẩn, cũng không giật mình giữa đêm.

Nghĩ lại, những chuyện mình từng nghĩ không thể vượt qua, thực ra cũng chẳng to tát đến vậy.

Tôi liên hệ với một người bạn cũ thời đại học, nhờ cô ấy giúp tôi khởi kiện ly hôn với Giang Hàn.

Sau khi xác định khoản bồi thường tôi muốn nhận và ủy quyền để cô ấy soạn thảo hợp đồng ly hôn, tôi nhìn thấy tài khoản công ty của Giang Hàn đăng tải một đoạn video ăn mừng.

Trong video, Bạch Cẩn mặc một chiếc váy dạ hội đắt tiền, đứng dựa sát bên cạnh Giang Hàn như chim nhỏ nép vào người.

Hai người họ trông chẳng khác gì cặp đôi hoàn hảo.

Chiếc trâm cài trên áo vest của Giang Hàn chính là món quà kỷ niệm ngày cưới năm ngoái tôi tặng – hàng giới hạn.

Còn món quà năm nay, sau khi thấy anh ta chuyển khoản 201314 cho Bạch Cẩn, tôi đã gọi điện yêu cầu cửa hàng hoàn trả rồi.

3.

Tôi vừa định tắt điện thoại thì Giang Hàn gọi đến.

“Anh gửi địa chỉ cho em rồi. Anh sẽ đến đón, có một bất ngờ dành cho em.”

Khóe môi tôi khẽ nhếch lên đầy châm biếm – “bất ngờ” của anh ta xưa nay toàn là “kinh hoàng”.

Còn chưa kịp mở lời, đầu dây bên kia đã cúp máy vội vã, không cho tôi chút cơ hội từ chối.

Không ngờ trước khi ly hôn, anh ta vẫn chịu bỏ công kéo tôi ra khỏi danh sách chặn.

Tôi vừa uống thuốc xong thì xe của Giang Hàn đã đậu sẵn dưới nhà, yên lặng như thường lệ.

Tôi nhận được tin nhắn, mặc một chiếc áo khoác thể thao và đi giày sneaker rồi ra ngoài.

Khi nhìn thấy tôi để mặt mộc, sắc mặt hơi tái nhợt, nụ cười của Giang Hàn lập tức cứng đờ.

“Em không thể trang điểm một chút à? Ăn mặc cũng quá tuỳ tiện, em như vậy thì anh còn ra dáng gì nữa?”

Vừa dứt lời, Bạch Cẩn ngồi ghế phụ quay đầu lại.

Cô ta mặc váy dạ hội đắt tiền, trang điểm kỹ lưỡng, cả bộ trang sức cũng đồng bộ.

Cô ta le lưỡi tỏ vẻ ngượng ngùng:
“Ôi, Giang tổng, em quên mất không nói với chị dâu… Liên lạc mãi không được, thật sự xin lỗi.”

Tôi nhớ lại tài khoản đã bị cô ta cho vào danh sách đen, liền bật cười châm chọc.

Tôi nhìn cô ta, giọng đều đều, không chút cảm xúc:
“Không sao cả. Dù sao Giang tổng có một thư ký vừa xinh đẹp vừa nổi bật như cô, thể diện và hình thức đều đủ cả rồi.”

Tôi lại nhìn sang Giang Hàn, cười nhạt:
“Chỉ có đàn ông bất tài mới cần phụ nữ ra mặt gánh vác. Mà tôi nghĩ Giang tổng không đến mức vô dụng như vậy chứ?”

Lời tôi nói khiến anh ta nghẹn họng, định trách móc nhưng lại không nói nên lời.

Sắc mặt thay đổi liên tục, còn tôi thì thấy thật hả dạ.

Tôi liếc nhìn Bạch Cẩn – cô ta hoàn toàn không có ý nhường chỗ, nên tôi thẳng thừng ngồi luôn xuống hàng ghế sau.

Trên đường đi, Bạch Cẩn cứ ríu rít kể chuyện.

Cô ta hào hứng kể về buổi tiệc sinh nhật mà đồng nghiệp công ty tổ chức cho mình, đầy tiếc nuối nói:
“Chị dâu mà có mặt thì tốt quá. Hôm đó Giang tổng bảnh trai lắm! Em thật sự cực kỳ ngưỡng mộ chị!”

Tôi chống cằm, bắt chéo chân, thản nhiên nhìn khung cảnh đang trôi ngược ngoài cửa sổ.

“Ồ, không cần ngưỡng mộ tôi. Chẳng phải bây giờ cô cũng đang làm thư ký cho một Giang tổng rất phong độ sao?”

Bạch Cẩn bị câu nói của tôi làm cứng họng, không nói thêm được gì nữa, chỉ còn biết quay sang bắt chuyện với Giang Hàn.

Giang Hàn thì mặt mày u ám, vài lần định nói gì đó nhưng đều bị tôi làm ngơ.

Tới khách sạn, Bạch Cẩn vừa bước xuống xe đã lập tức đi thẳng đến đứng cạnh Giang Hàn.

Tôi chỉ khẽ bĩu môi, không nói gì, lặng lẽ đi theo phía sau họ.

Nhân viên phục vụ vừa thấy Bạch Cẩn liền nhanh miệng chào một câu: “Chào cô Giang!”

Giang Hàn định mở miệng đính chính, nhưng khi quay đầu thấy gương mặt nhợt nhạt, không trang điểm của tôi thì lại nuốt lời.

Vẻ mặt anh ta lúc đó khiến tôi suýt bật cười.

Mọi người trong công ty đang chen chúc ở cửa thang máy.

Khi cửa thang máy mở ra, thấy Giang Hàn và Bạch Cẩn đứng phía trước còn tôi lặng lẽ phía sau, ai nấy đều sững người, bầu không khí ngượng ngập hẳn đi.

Lúc đó, cổ đông Hứa Vọng vội vàng bước ra phá tan sự gượng gạo:
“Giám đốc Giản, chị cũng đến rồi! Dự án lần này nếu không có chị thì chắc chẳng dễ gì ký được, chị mới là công thần lớn nhất, buổi tiệc hôm nay phải là để cảm ơn chị mới đúng.”

Tôi nghe ra được, anh ta đang cho tôi một bậc thang để bước xuống.

Tôi mỉm cười phẩy tay:
“Giám đốc gì chứ, ai mà biết tôi từ nước ngoài quay về, công ty này còn có chỗ cho tôi đứng nữa không.”

Lời vừa nói ra, Giang Hàn đang đi phía trước lập tức khựng lại, quay đầu nhìn tôi, nhíu mày đầy nghi hoặc:
“Em muốn ra nước ngoài? Tại sao không nói với anh? Anh cho phép em chưa?”